đêm. Tiểu Lang nói các tiệm bên đường đều không có quy củ, đề
nghị ông nên tới khách sạn Đông Lạc thì hơn. Đường Hội Thanh nói
là không cần, cứ làm qua loa là được. Tiểu Lang không hiểu ý của
Đường Hội Thanh, khách sạn Đông Lạc là khách sạn tiếp khách của
Thị ủy, người quen quá nhiều, Đường Hội Thanh không muốn để
người khác biết chuyện tóc mình bạc trắng sau một đêm.
Đường Hội Thanh nhuộm tóc xong, lên xe mới phát hiện tài xế
Tiểu Lang đang vùi đầu vào đọc một cuốn sách. Bình thường Tiểu
Lang không thích đọc sách nên Đường Hội Thanh mới cảm thấy kì
lạ.
- Tiểu Lang, đang đọc sách gì thế? Say sưa vậy. - Đường Hội
Thanh hỏi.
- Một cuốn tiểu thuyết quan trường tên là “Lão gia”, hay lắm. -
Tiểu Lang nói.
- “Lão gia”? Có nội dung gì? - Đường Hội Thanh hỏi.
- Viết về câu chuyện một vị quan cao cấp đã về hưu và ông
chủ công ty nhà đất chống hủ bại. Tôi cảm thấy viên tài xế Điền
Qua Qua của ông chủ nhà đất trong này có vẻ giống với tài xế Tiểu
Tiêu của Bí thư Dương Bạch Hề lúc trước. - Tiểu Lang đáp.
Đường Hội Thanh vừa nghe anh nói vậy đã cầm quyển sách giở
qua vài trang, sắc mặt bỗng dưng thay đổi:
- Tiểu Lang, cậu đừng đọc loại sách này nữa, có gì đâu mà xem!
- Cuốn sách này không phải của tôi, là thư kí Vương mua, cậu ấy
nói là hay lắm, còn nói là thư kí của lãnh đạo thành phố đều mua
sách này. Cậu ấy đọc xong để trên xe, quên mang về, tôi thấy vậy