Để được làm Cục trưởng Cục Kế hoạch dân số, Quan Siêu Sinh
đã bắt đầu “hoạt động” từ tháng trước. Ông từng tìm những người
có liên quan trong Bộ Tổ chức Huyện ủy, tìm cả Phó Bí thư Huyện ủy,
tìm các Thường ủy Huyện ủy khác. Có người thì ông mời ăn cơm, có
người thì ông mời đi hát, có người thì ông nhét phong bì, có người thì
tặng quà cáp quý giá. Mặc dù hình thức không giống nhau nhưng
mục đích chỉ có một, đó là muốn thăng quan. Có lãnh đạo sau khi
nhận phong bì nói một câu vô cùng có ý nghĩa, đó là cứ làm theo
trình tự của tổ chức, việc đề bạt phải căn cứ theo lí lịch và số thứ tự,
muốn tiến bộ thì hãy cố gắng để tên mình được xếp trên tên
người ta. Câu nói này khiến Quan Siêu Sinh sực tỉnh. Có một người
bạn thân hiến kế cho ông: Với tình hình trước mắt thì Phó Cục
trưởng thứ nhất chính là trở ngại lớn nhất của ông, muốn lên làm
Cục trưởng thì phải loại bỏ được trở ngại này, cách tốt nhất là
khiến người ta mất mặt. Như thế ông đương nhiên sẽ có cơ hội
lớn.
Nghe câu hỏi của Triệu Cưu Cưu, Quan Siêu Sinh khựng lại. Sao Bí
thư Triệu lại biết mình đi khắp nơi biếu tiền nhỉ? Chẳng nhẽ ông
ấy đã nắm chứng cứ trong tay? Chẳng nhẽ Cao Tiết Dụ đã ra tay
trước?
Khiêm tốn khiến người ta thận trọng, nhưng sự chột dạ lại
khiến người ta thận trọng quá đáng. Quan Siêu Sinh càng nghĩ càng
thấy chột dạ, cảm thấy chắc chắn là Cao Tiết Dụ đã tới Thị ủy
tố cáo tội trạng của mình trước. Đầu óc ông suy nghĩ nhanh chóng
xem làm thế nào để trả lời Triệu Cưu Cưu.
- Đen quá, anh làm Cục trưởng xong định nhận bao nhiêu tiền? -
Quan Siêu Sinh còn chưa nghĩ xong nên trả lời câu hỏi thứ nhất thế
nào thì Triệu Cưu Cưu lại bắt đầu câu hỏi thứ hai.