Một câu hỏi nhạy cảm như thế khiến Quan Siêu Sinh bối rối,
bắt đầu thấy sợ hãi, ông cảm thấy việc lớn không thành. Ông đã
từng nghe nói Cao Tiết Dụ có một chiến hữu làm việc ở Văn phòng
Thị ủy, chẳng nhẽ ông ta thông qua người chiến hữu này để nộp tài
liệu đen lên Ủy ban Kỉ luật thành phố?
- Thành thật thì được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm phạt!
- Thấy Quan Siêu Sinh mãi không trả lời, Triệu Cưu Cưu bỗng dưng
quát lớn.
Quan Siêu Sinh giật nảy mình, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi
xuống ghế rồi nhích sát lại gần Triệu Cưu Cưu, khẩn cầu:
- Bí thư Triệu, tôi thành thật khai, tôi thành thật khai.
Quan Siêu Sinh sợ tiếng quát của Triệu Cưu Cưu khiến người ta
chú ý nên lập tức mềm giọng lại.
- Mấy ông chủ có tiền trong huyện chúng tôi muốn sinh thêm
một đứa con nên tới tìm tôi, bảo tôi nghĩ cách giúp họ kiếm một tờ
giấy cho phép sinh con. Có người thì tôi nhận một vạn, có người thì
tôi nhận năm nghìn, cộng lại chắc cũng khoảng năm, sáu vạn tệ.
Năm ngoái, tôi quản lí xây dựng cơ sở, trong cục xây một tòa nhà làm
việc mới, tôi nhận một số phong bì của mấy công ty xây dựng, tổng
cộng khoảng tầm mười vạn…
- Đen quá, đen quá! Ngủ với bao nhiêu đàn bà? - Triệu Cưu Cưu
lại hỏi.
Quan Siêu Sinh vừa mới nghe thấy vậy đã chửi thầm trong bụng
đồ chó Cao Tiết Dụ thật là hiểm ác, thâm độc, bao nhiêu bí mật của
mình đều bị hắn nắm được hết, bình thường thì lúc nào cũng
cười cười nói nói, thực ra lại là người độc ác. Quan Siêu Sinh nghĩ
bụng, dù sao thì tội chứng của mình cũng đã bị Ủy ban Kỉ luật thành