Đường Hội Thanh cách qua một tấm lưới sắt của xe, hét lên với
vợ:
- Hàm Uẩn, em hãy chăm sóc cho Tiên Tiên!
Đường Hội Thanh giật mình, hét thất thanh trong cơn mơ.
Chương Hàm Uẩn cũng sợ hãi bật dậy, bà dùng lưng đẩy đẩy chồng.
Đường Hội Thanh không hề có phản ứng. Bà lại đẩy ông mấy phát
nữa. Cuối cùng Đường Hội Thanh cũng tỉnh, mệt mỏi ngồi dậy.
- Hội Thanh, anh sao thế? - Chương Hàm Uẩn ngái ngủ hỏi.
Đường Hội Thanh đưa tay lên lau trán, phát hiện ra trên trán
mình toàn là mồ hôi lạnh.
- Không sao, chỉ nằm mơ thôi. - Đường Hội Thanh đáp.
- Mơ thế nào? - Chương Hàm Uẩn hỏi.
- Mơ thấy anh bị tai nạn xe, rơi xuống một cái vực sâu. - Đường
Hội Thanh do dự một lúc rồi nói dối. Ông không muốn vợ phải lo
lắng cho mình.
- Anh nhắc nhở Tiểu Lang lái xe chậm một chú, chú ý an toàn. -
Chương Hàm Uẩn nói xong lại nghiêng người đi, chìm vào giấc ngủ.
Đường Hội Thanh chẳng còn thấy buồn ngủ chút nào, tim nhoi
nhói đau. Ông cảm thấy giấc mơ này không phải là điềm lành.
Ông tự hỏi mình, chẳng nhẽ Ủy ban Kỉ luật tỉnh chuẩn bị ra tay với
mình rồi hay sao? Hay là Hà Đại Dục đã khai ra điều gì đó? Ông
mượn tên em vợ để lấy tiền từ công ty nhà đất của Đường Cao
Ngật là chuyện mà Hà Đại Dục biết rõ. Nếu không Hà Đại Dục đã
không cố gắng bật đèn xanh cho Đường Cao Ngật.