mời Mạnh Quốc Ân tới phát biểu. Trí tuệ của Lí Hựu Thu đúng là
hơn người thường. Anh biết vào thời khắc nhạy cảm này, sắp xếp
một bữa cơm riêng tư giữa Đường Hội Thanh và Mạnh Quốc Ân thì
không phải là thượng sách, nếu để người ngoài biết được sẽ có
nhiều lời đồn đại bất lợi cho cả Đường Hội Thanh và Mạnh Quốc
Ân. Hai người chỉ có gặp mặt, trò chuyện với nhau thông qua công
việc mới là cách tốt nhất, như thế mới tự nhiên, không khiến
người ta có cớ nói này nói nọ.
Đường Hội Thanh không lên tiếng, coi như là mặc nhận cách
sắp xếp của Lí Hựu Thu.
Khi Lí Hựu Thu rời khỏi phòng của Đường Hội Thanh, đang đi
trên hành lang thì Đường Hội Thanh lại gọi anh lại. Lí Hựu Thu vội
vàng quay lại, Đường Hội Thanh nói việc ông gặp Mạnh Quốc Ân
cũng không cần gấp, tạm thời cứ từ từ. Lí Hựu Thu gật đầu, nhưng
sắc mặt có vẻ khó hiểu, không biết là Đường Hội Thanh có ý định
gì.
Đường Hội Thanh quay về phòng làm việc, lặng lẽ ngồi một lát,
sau đó gọi điện thoại cho Chung Địch Nhĩ.
Chung Địch Nhĩ là con thứ hai trong nhà, bố ông là một nông
dân, không có trình độ văn hóa nên đặt tên cho ông là Đệ Nhị
khi Chung Đệ Nhị thi đỗ đại học, thấy cái tên của mình không hay,
ả
nh hưởng tới sự tiến bộ, thế là đổi thành Chung Địch Nhĩ. Chung
Địch Nhĩ đã lăn lộn cả đời trong ngành kiến thiết, làm “sếp phó”
suốt hơn 10 năm, lần nào tưởng rằng mình có cơ hội được lên làm
“sếp trưởng” thì cũng bị người khác chen ngang cướp mất cái ghế
đó. Những người quen ông đều nói tại cái tên của ông không hay,
thường lén gọi ông là “Tổng Đệ Nhị”
, cười ông cả đời chỉ có thể làm
sếp phó. Chung Địch Nhĩ lúc đầu rất buồn, sau đó làm sếp phó
lâu rồi, thành ra cũng quen.