Thực ra trong lòng Chung Địch Nhĩ cũng không vừa ý với Đường
Hội Thanh, có hai lần ông tưởng rằng mình sắp được ngồi lên cái
ghế Cục trưởng thì đều bị Đường Hội Thanh can thiệp, sắp xếp
thân tín của mình vào đó, khiến ông mất đi cơ hội. Chung Địch Nhĩ
thậm chí còn thấy hận Đường Hội Thanh, đó là sau khi ông nghe nói
Hà Đại Dục chuẩn bị bồi dưỡng Phạn Băng Băng thành người tiếp
quản cái ghế Cục trưởng của ông ta. Chung Địch Nhĩ năm nay đã 55
tuổi, đây là một độ tuổi vô cùng nhạy cảm, theo như thông lệ, tổ chức
có thể sẽ tiếp tục cho ông đảm nhiệm chức vụ của mình, cũng có thể
nhấc ông ra khỏi cái vị trí này, giao cho ông một công việc khác
không phải là lãnh đạo.
Đường Hội Thanh vốn định bảo Lí Hựu Thu gọi điện thoại cho
Chung Địch Nhĩ để hỏi chuyện Phạn Băng Băng, vì Phạn Băng Băng
còn là đại biểu Hội đồng Nhân dân, bởi vậy Hội đồng Nhân dân
thành phố ra mặt hỏi chuyện này cũng là chuyện bình thường.
Đường Hội Thanh biết rất rõ, Chung Địch Nhĩ sẽ không coi Lí Hựu
Thu ra gì. Thế là ông quyết định đích thân gọi điện thoại, có thể vì
nể mặt ông mà Chung Địch Nhĩ cũng không thể làm gì quá đáng.
- Cục trưởng Chung, tôi là Đường Hội Thanh đây, vừa nãy nghe
nói anh đang đảm nhiệm công tác của Cục Kiến thiết, nên tôi gọi
điện thoại tới chúc mừng anh. - Giọng nói của Đường Hội Thanh như
đang muốn lấy lòng người kia, ngay cả bản thân ông nghe mà còn
thấy buồn nôn. Giờ đang có việc cần nhờ người ta nên Đường Hội
Thanh cũng chẳng còn cách nào khác.
- Ồ, Chủ nhiệm Đường à, Chung mỗ giật mình quá. Anh đừng nói
thế, gì mà đảm nhiệm công việc, bất quá chỉ là giữ chức tạm thời
thôi mà, hi vọng Cục trưởng Hà sớm quay lại. Cả thành phố Đông
Lạc này đều biết cái ngoại hiệu “Tổng Đệ Nhị” của tôi rồi, tôi được
làm “đệ nhị” cũng đã hài lòng lắm rồi. Thời gian trước có đồng chí
trong cục chúng tôi còn đùa với tôi rằng cái ghế thứ hai của tôi