- Anh Chung, tôi thấy chuyện này không chỉ ảnh hưởng tới hình
tượng của Cục Kiến thiết thành phố Đông Lạc chúng ta mà còn
ả
nh hưởng tới hình tượng của đại biểu Hội đồng Nhân dân của thành
phố, bởi vậy tôi đề nghị các anh hãy giải quyết nhanh, cá nhân tôi
cho rằng các anh nên lập tức phái người tới Lệ Dương đưa Phạn
Băng Băng ra. Nếu xét về chủ nghĩa nhân đạo và tình cảm cá nhân
thì hai người dù sao cũng là đồng nghiệp làm việc trong cùng một cơ
quan, quan tâm tới nhau cũng là việc nên làm.
- Đúng thế, đúng thế! Tôi sẽ lập tức họp với mấy vị lãnh đạo
của Đảng ủy để bàn bạc xem sao. - Chung Địch Nhĩ đồng ý rất
nhanh, nhưng lại lôi Đảng ủy ra làm cái bia đỡ đạn.
- Anh Chung này, tôi hiểu khá rõ về con người đồng chí Phạn
Băng Băng, bình thường cô ấy có biểu hiện rất tốt, lần này thật là
bất ngờ, mà cũng không thể tin được. Tôi đang nghĩ chắc là cô ấy
bị kích thích gì đó, hoặc là mắc bệnh tâm lí? Đúng rồi, chắc chắn
là bị bệnh tâm lí! Nếu không thì không sao giải thích được cho hành
động này. Tôi đề nghị các anh hãy đứng trên góc độ này để nói
chuyện với các đồng chí Cục Công an thành phố Lệ Dương.
- Nếu Chủ nhiệm Đường đã quan tâm tới chuyện này như vậy thì
tôi sẽ lập tức phái người tới Lệ Dương xử lí, đồng thời, tôi cũng thay
mặt cho đồng chí Phạn Băng Băng, cảm ơn sự quan tâm của Chủ
nhiệm Đường, Chủ nhiệm Đường không chỉ quan tâm tới đại biểu của
Hội đồng Nhân dân mà còn rất thương yêu cán bộ của chúng tôi.
Đường Hội Thanh nghe lời Chung Địch Nhĩ nói, cảm thấy có gì
đó gượng gạo, biết là ông ta còn có ý khác. Đường Hội Thanh hiểu
rất rõ, Chung Địch Nhĩ sắp tới tuổi về hưu, đã không còn nhiệt
tình cầu tiến trên con đường hoạn lộ nữa, thêm vào đó bản thân
mình năm xưa cũng từng làm Bộ trưởng Bộ Tổ chức và Phó Bí thư Thị
ủ
y, chẳng nhẽ lại không hiểu ông ta.