- Chủ nhiệm Đường, tòa nhà làm việc của chúng ta đã xây được
một thời gian rồi, tôi cứ cảm thấy như nó còn thiếu một cái gì đó.
Hay là chúng ta mua đôi kì lân đặt trước cổng, như thế sẽ đẹp hơn. -
Kì lân có thể tránh tà là điều mà ai ai cũng biết.
- Như thế không hay lắm, cứ như là ở nha môn vậy, mà Hội
đồng Nhân dân của chúng ta có phải là nha môn của thành phố
đâu. Bày những thứ đó nhân dân sẽ bàn ra tán vào, ảnh hưởng không
tốt. - Đường Hội Thanh nói.
Lí Hựu Thu không ngờ Đường Hội Thanh lại phản đối. Nhưng lời
ông nói cũng có lí. Chuyện này cần phải xử lí một cách có nghệ
thuật. Lí Hựu Thu lại động não suy nghĩ, tìm ra một phương án tốt
hơn, nhưng nghĩ mãi chẳng nghĩ được gì.
- Tôi cảm thấy ý tưởng làm đẹp cho tòa nhà Hội đồng Nhân dân
của cậu ban nãy rất tốt. Tôi có suy nghĩ này không biết thế nào? -
Đường Hội Thanh nói.
- Ông cứ nói đi. - Lí Hựu Thu đáp. Thực ra anh biết chắc chắn
Đường Hội Thanh đã có ý định rồi, sở dĩ anh ra sức nghĩ cách là để
Đường Hội Thanh cảm thấy ý nghĩa của sự tồn tại của mình, cũng
là để bày tỏ lòng trung thành.
- Tôi cảm thấy có thể đặt một tảng đá hoàng lạp ở trong sân của
tòa nhà và khắc lên đó bài “Chính khí ca” của Văn Thiên Tường,
nếu thuận tiện thì có thể mời một người nổi tiếng chép nội dung.
Như thế có thể nhắc nhở các cán bộ của chúng ta phải làm người
thành thật, làm việc chăm chỉ. Đây cũng là một loại văn hóa, có thể
cảnh báo các cán bộ của chúng ta, nâng cao khả năng phòng ngừa hủ
bại, tha hóa. Chuyện này có thể coi là một công trình kiến thiết
liêm chính, sau khi làm xong có thể mời các đồng chí bên Thị ủy
sang xem có thể lựa chọn vào là một công trình kiến thiết liêm