khác không biết mối quan hệ giữa mình với Đường Hội Thanh
chẳng quan trọng, chỉ cần Bí thư Huyện ủy biết là được rồi. Cao
Tiết Dụ sau khi lên làm Phó Cục trưởng, có một năm đi cùng với
Đường Cao Ngật tới chúc tết Đường Hội Thanh, khi tới còn tặng
Đường Hội Thanh một bức “Tranh Bao Công”. Đường Hội Thanh
sống chết gì cũng không chịu nhận. Ông sợ bức tranh này sau này
sẽ gây họa cho mình, chủ yếu là vì ông không tin tưởng con người
Cao Tiết Dụ. Thấy Đường Hội Thanh không chịu nhận “Tranh Bao
Công”, Cao Tiết Dụ có vẻ khó xử, Đường Cao Ngật cũng thấy mất
hứng. Chương Hàm Uẩn sợ đắc tội thần tài Đường Cao Ngật nên
chạy ra đon đả nhận quà. Sau khi Cao Tiết Dụ ra về, Đường Hội
Thanh trách Chương Hàm Uẩn một hồi. Chương Hàm Uẩn giải thích
rằng bà sợ Đường Cao Ngật không vui, không thể không nể mặt anh
ta được. Đường Hội Thanh nói Đường Cao Ngật là người nhà mình,
chẳng sao cả. Chương Hàm Uẩn nói Đường Cao Ngật có thể không có
vấn đề gì, nhưng sợ vợ của Đường Cao Ngật không vui, không cần
thiết phải khiến mối quan hệ này xấu đi. Đường Hội Thanh nói
vợ không phải sợ đắc tội với người khác mà là sợ đắc tội với tiền.
Đường Hội Thanh mở bức tranh ra, đó là một tác phẩm dài khoảng
bốn thước của một vị Phó Chủ tịnh Hiệp hội Mĩ thuật tỉnh, giá
khoảng 1 vạn tệ. Trong tất cả những bức “Tranh Bao Công”, đây là
bức mà Đường Hội Thanh không muốn nhận nhất, đương nhiên,
chức vụ của người tặng tranh cũng thấp nhất. Khi đó Đường Hội
Thanh đã có một dự cảm là con người Cao Tiết Dụ không đáng tin,
sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, giờ quả nhiên không sai.
Điều Đường Hội Thanh suy nghĩ bây giờ là liệu cái gã Cao Tiết
Dụ này có khai là đã từng tặng ông “Tranh Bao Công” không nhỉ,
nếu vụ án này của hắn chỉ do Ủy ban Kỉ luật huyện điều tra thì
không đáng lo, khi đó chỉ cần nói qua một câu với Thủy Tuấn
Nghĩa, Bí thư Huyện ủy huyện Mỹ Lô là được. Thủy Tuấn Nghĩa khi
còn làm Chủ tịch huyện Mỹ Lô đã từng biếu phong bì cho Đường