chịu nổi sự thẩm vấn của Ủy ban Kỉ luật và Viện Kiểm sát, vì bảo vệ
bản thân, ông ta chắc chắn sẽ khai tuốt tuồn tuột.
Nghĩ tới chuyện của Cao Tiết Dụ là Đường Hội Thanh lại thấy lo
lắng và bực bội. Ông âm thầm cảm thấy nguy hiểm đang từng
bước tiến lại gần mình, thậm chí ông còn nghe thấy tiếng bước
chân của Tử thần.
Một loạt những việc xảy ra gần đây khiến Đường Hội Thanh
thấy mệt mỏi. Chuyện này còn chưa xử lí xong, chuyện khác đã ập
tới, lo được cái này thì để lỡ cái kia, khiến ông luôn sống trong lo
sợ.
Phó Chủ nhiệm Bạch Hoa gõ cửa bước vào. Đường Hội Thanh vội
vàng giấu đi nét ủ rũ trên khuôn mặt, cố gắng tỏ ra bình thường.
- Anh Đường, tôi tới để xin công cho đồng chí Tần Khai Tân. -
Bạch Hoa nói.
- Anh Tần lại lập công gì? - Đường Hội Thanh hỏi.
- Anh Tần này đúng là nhân tài, gần đây có nhiều biểu hiện
tốt lắm. Không biết anh đã nghe nói chưa, Nhóm Gào thét vui vẻ
của anh ta hôm qua lại lập công đấy, anh ta bảo Triệu Cưu Cưu điên
điên khùng khùng lên phát biểu, kết quả là kéo theo cả một Phó Cục
trưởng Cục Kế hoạch dân số huyện Mỹ Lô vào, cái gã đó chủ động
chạy tới Ủy ban Kỉ luật thành phố để tự thú, lại còn tố cáo thêm
một Phó Cục trưởng nữa. Bởi vậy tôi đề nghị chúng ta tặng thưởng
cho đồng chí Tần Khai Tân. Đây cũng là một kì công trong công tác
chống hủ bại. - Bạch Hoa vui vẻ nói.
Đường Hội Thanh lại một lần nữa bị kích động. Trong lòng ông
rất bực bội, chuyện của huyện Mỹ Lô người ta mà Bạch Hoa hưng
phấn cái nỗi gì? Chẳng nhẽ anh ta đã nghe thấy lời đồn nào từ Ủy