Đứng trước hiện thực, sự kiên định và nguyên tắc của Mã Chi
Đông trở nên vô cùng nhỏ bé và yếu đuối. Một cán bộ lãnh đạo có
chức vụ như ông thông thường đều có ít nhất là hai căn nhà trở lên,
người nhà đều lái ô tô, cuộc sống vô cùng đầy đủ. Còn cuộc sống
của Mã Chi Đông lại vì căn bệnh của con gái mà bị cầm chân, vô
cùng khó nhọc. Khi ở cơ quan, Mã Chi Đông sợ nhất là phải quyên
góp. Những hoạt động quyên góp để thể hiện tình yêu thương đồng
bào diễn ra ở rất nhiều các cơ quan nhà nước, đó là quyên góp cho
đồng bào miền núi, vùng bị động đất, lũ lụt, các đồng nghiệp
trong cơ quan gặp khó khăn… Hoạt động quyên góp hầu như tháng
nào cũng được tổ chức ít nhất một lần, có tháng nhiều còn hai, ba
lần. Có người nói, từ thiện giống như cái bao cao su, nhìn thì có vẻ
rất an toàn nhưng thực ra có lúc lại không đáng tin. Bởi vì hoạt động
từ thiện diễn ra quá nhiều nên nhiều cán bộ công nhân viên có tâm
lí chống đối với các hoạt động này, nhưng lại không thể không góp.
Mã Chi Đông là lãnh đạo ủy ban thành phố, lần nào quyên góp
cũng phải đi đầu làm gương. Việc quyên góp trong cơ quan còn chú
ý tới cấp bậc, lãnh đạo có cấp bậc càng cao thì yêu cầu quyên góp
càng nhiều. Một cán bộ lãnh đạo có cấp bậc như Mã Chi Đông mỗi
lần ít nhất cũng phải quyên góp 500 tệ, thậm chí là nhiều hơn.
Điều này đối với Mã Chi Đông mà nói thực sự là một áp lực, bởi vì
ngoại trừ tiền lương và tiền trách nhiệm, ông không còn thu nhập
nào khác. Những người biết tính của Mã Chi Đông đều biết, ai mà
biếu tiền, biếu quà cho ông sẽ khiến ông nổi giận, tự chuốc họa
vào mình.
Sau khi vợ Mã Chi Đông đưa con gái sang Mỹ kiểm tra, bên bệnh
viện Mỹ nói rằng chỉ cần nộp đủ tiền điều trị thì có thể đảm bảo
trị khỏi bệnh của Quả Quả.
Bởi vì Mã Chi Đông nhất thời không kiếm đủ tiền chữa bệnh
cho con nên Ôn Lệ Lệ đành đưa con về. Nhìn người vợ ngày một