tiều tụy và đứa con gái bị bệnh tật giày vò, Mã Chi Đông gần như
suy sụp, ông thường xuyên ngồi ngẩn ngơ một mình. Vì việc này mà
lòng ông đau như cắt. Trong cơn lũ sùng bái tiền bạc và chủ nghĩa
danh lợi hiện nay, rốt cuộc là ông nên kiên trì một mình hay là từ bỏ
nguyên tắc của mình, để dòng đời xô đẩy, đây là vấn đề mà ông
suy nghĩ nhiều nhất.
Mỗi ngày về tới nhà, nhìn thấy sắc mặt buồn phiền của vợ,
những tiếng than ngắn thở dài, rồi lại nhìn sự đau đớn của con
gái, tinh thần Mã Chi Đông hết lần này tới lần khác bị đày đọa.
Trước mặt vợ, ông cảm thấy mình thật là vô dụng, không đáng làm
một người chồng, không đáng làm một người cha.
Đặc biệt là khi nhìn thấy vợ gọi điện cho người quen, cứ hết lần
này tới lần khác mở miệng vay tiền, nhưng rồi lại không được như
ý, ông cảm thấy mình đúng là đồ bỏ đi. Một người đàn ông không
thể mang lại hạnh phúc cho vợ, không thể bảo vệ cho con có còn là
người đàn ông chân chính không?
Mã Chi Đông bắt đầu tự trách móc mình, nhất là khi nhìn
thấy con cái người khác hạnh phúc ở bên cha mẹ chúng, ông lại nghĩ
tới cô con gái Quả Quả của mình, trái tim ông lại đau đớn như muốn
rách ra.
Để không ảnh hưởng tới công việc của mình, mặc dù làm Phó Chủ
tịch Thường vụ thành phố nhưng Mã Chi Đông không hề nói tình
hình nhà mình cho đồng nghiệp ở Đông Lạc biết, cũng không hề
báo cáo lên tổ chức. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, ông lại âm
thầm gánh chịu áp lực tâm lí to lớn của mình, âm thầm cảm thấy
tội lỗi với con gái và gia đình.
Một ông chủ công ty nhà đất tên Triệu Khả Phú ở thành phố
Đông Lạc phát hiện ra sự bất thường của Mã Chi Đông. Ông ta thông