Đông 2 triệu, Mã Chi Đông nói khoản tiền này coi như là ông mượn
của ông ta. Triệu Khả Phú nói không cần phải nhắc tới chữ mượn,
cứ cho là ông ta cho cháu gái để trị bệnh. Mã Chi Đông không đồng
ý, nói là buộc phải mượn, nếu không thì ông không lấy khoản tiền
này nữa. Triệu Khả Phú đành phải thuận theo ông. Mã Chi Đông
viết cho Triệu Khả Phú một tờ giấy nợ 2 triệu tệ.
Triệu Khả Phú hiểu rất rõ trong lòng, hai vợ chồng Mã Chi
Đông có tổng thu nhập cả năm không vượt quá 100 nghìn tệ, muốn
trả hết được khoản nợ 2 triệu này, cứ cho là cả nhà không ăn không
uống thì tới năm 60 tuổi, Mã Chi Đông đã về hưu cũng không thể
trả hết được.
Mã Chi Đông cũng biết viết giấy nợ thực ra chỉ là hình thức lừa
mình dối người, nhưng làm như thế có thể giúp ông giảm bớt mặc
cảm tội lỗi. Sau này ông luôn nhớ lại Lí Đại Quốc, nhớ tới Hứa Ức
Pháp. Đặc biệt là mỗi khi nhìn thấy cái bình nước quân dụng treo
trên tường trong phòng làm việc, ông lại thấy tội lỗi vô cùng, không
ngừng tự trách móc bản thân. Ông vốn định cất cái bình nước quân
dụng đó đi, nhưng lại sợ vì thế mà mất đi sự tự giác, càng buông lơi
bản thân. Cuối cùng ông vẫn quyết định treo cái bình nước trong
văn phòng, mặc dù mỗi ngày nhìn thấy nó là ông lại thấy tội lỗi,
nhưng ít nhất nó còn có thể nhắc nhở bản thân không được phạm
sai lầm thêm lần nữa.
Há miệng mắc quai, đây là đạo lí hàng ngàn năm nay.
Từ sau khi mượn 2 triệu của Triệu Khả Phú, có lẽ phải nói là lấy 2
triệu thì chính xác hơn, Mã Chi Đông bắt đầu trở thành con cờ
trong tay Triệu Khả Phú. Mặc dù Triệu Khả Phú chưa hề chủ động
hay ra ám hiệu cho Mã Chi Đông phải bật đèn xanh cho mình, nhưng
chỉ cần là công trình của Triệu Khả Phú, Mã Chi Đông đều tự giác
hoặc vô thức chiếu cố đặc biệt cho ông ta.