khỏi bệnh về nước, hai vợ chồng Mã Chi Đông bắt đầu nghĩ tới
việc trả tiền cho Triệu Khả Phú.
Mã Chi Đông đã bị khoản nợ của Triệu Khả Phú dồn vào chân
tường, khiến ông thấy khó thở. Áp lực này không phải là về kinh
tế mà là áp lực tâm lí. Mã Chi Đông hiểu rất rõ, với mức thu nhập
của mình thì mãi mãi không thể trả nổi khoản nợ này, nhưng ông vẫn
cố gắng nghĩ cách để trả nợ, chỉ có như vậy ông mới cảm thấy vơi
bớt mặc cảm tội lỗi trong lòng.
Lúc đầu, cả nhà Mã Chi Đông ăn uống tằn tiện, nhưng ông
phát hiện ra làm như vậy cũng chẳng để lại được bao nhiêu tiền. Ôn
Lệ Lệ biết chồng vì nợ tiền mà thấy áp lực nên giấu ông vay của
đồng nghiệp 100 nghìn nhân dân tệ đưa cho ông, bảo ông cứ trả
trước một phần, số còn lại sẽ trả góp sau. Mã Chi Đông thấy vợ
thông cảm cho mình thì bất giác ôm lấy bà, rơi nước mắt. Là một
người chồng, ông thực sự thấy quá xấu hổ, ông không thể mang lại
cho vợ con một cuộc sống hạnh phúc, nhưng vợ ông không một lời
oán thán, vẫn âm thầm ủng hộ ông khiến ông vừa cảm động, vừa
xấu hổ.
Khi Mã Chi Đông mang 100 nghìn tệ này trả cho Triệu Khả Phú,
Triệu Khả Phú cảm thấy rất bất ngờ, không chịu nhận. Mã Chi
Đông nổi giận, nói tiền này là ông vay nên buộc phải trả, nếu
không ông sẽ là người nhận hối lộ, là phạm tội. Triệu Khả Phú không
ngờ sự từ chối của mình lại khiến Mã Chi Đông phản ứng dữ dội
như thế, đành phải nhận tiền và viết giấy nhận.
Mặc dù con gái đã hồi phục sức khỏe nhưng trong lòng Mã Chi
Đông, cái vết thương dùng quyền lực để mưu lợi riêng ấy mãi mãi
không thể xóa nhòa. Ông thường không ngừng tự trách bản thân, vì
sự vô dụng của mình, vì sự thỏa hiệp của mình mà khiến lợi ích