quốc gia bị tổn thất, nhất là mỗi khi nhìn thấy cái bình nước
quân dụng của Hứa Ức Pháp tặng, ông càng thêm khó chịu.
Một ngày cuối tuần, Mã Chi Đông về tới Lệ Dương, trên tivi lúc
đó đang phát tin tức về việc điều tra một loạt các quan tham, cô
con gái ngây thơ nói:
- Bố, sau này lớn lên con sẽ làm một quan tòa chuyên bắt bọn
tham quan, nhốt hết chúng lại.
Bởi vì Mã Chi Đông từ nhỏ đã dặn con phải làm một người tốt,
trong mắt cô bé, tham quan là người xấu.
Lời của con gái đã đâm sâu vào vết thương trong lòng Mã Chi
Đông, ông cảm thấy mình đã đánh mất tư cách làm cha trước mặt
con gái, bởi vì ông cũng là một quan tham có vết nhơ trên mình.
Căn bệnh của con gái đã khỏi nhưng bệnh của Mã Chi Đông lại
ngày càng trầm trọng, đó là tâm bệnh. Một mặt, ông cảm thấy
mình có lỗi với sự bồi dưỡng của tổ chức, làm việc có lỗi với quốc
gia; mặt khác, ông không cách nào ngẩng đầu lên nổi trước mặt con
gái, hơn nữa vẫn còn nợ Triệu Khả Phú 1,9 triệu nhân dân tệ. Tất cả
những thứ này khiến gánh nặng tâm lí trong lòng Mã Chi Đông mỗi
lúc một nặng. Ông bắt đầu kiểm điểm lại cuộc đời mình, bắt đầu
thấy căm ghét chính mình, bắt đầu chìm đắm vào sự tự trách và
nỗi sợ hãi dai dẳng.
Mã Chi Đông bỗng dưng sợ phải nhìn thấy những tin liên quan
tới bọn tham quan, sợ phải xem những bản tin liên quan tới sự hủ bại,
sợ phải tham gia các cuộc họp chống hủ bại, sợ phải nhìn thấy Lí
Đại Quốc, sợ phải nhìn thấy cái bình nước mà Hứa Ức Pháp để lại
cho mình, sợ phải nhớ lại ánh mắt nghiêm khắc của vị trưởng bối,
sợ nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con gái, sợ phải đối diện với
những câu hỏi của con.