CHƯƠNG 23:
HAI NĂM RÕ MƯỜI
Cơn gió kéo qua đồng bằng Đông Hải, khiến lòng người rúng
động.
Đường Hội Thanh đứng trên ban công, nhìn ra những ngọn cây
đang khiêu vũ điên cuồng trong cơn gió, lắng nghe những âm
thanh xào xạc của lá, chìm vào suy nghĩ.
Bỗng dưng, một tiếng mèo hoang kêu lên, một cái bóng lướt qua
trước mắt Đường Hội Thanh rồi chẳng thấy đâu, ngay sau đó lại là
một loạt những tiếng kêu ai oán. Đường Hội Thanh nghe tim mình
thắt lại, bất giác rùng mình, gai ốc nổi khắp người.
Một cơn gió lớn thổi tới, Đường Hội Thanh cảm thấy cái lạnh như
đi sâu vào tận xương tủy. Ông nhớ lại câu thơ “Gió hiu hắt thổi, sông
Dịch lạnh. Tráng sĩ ra đi, chẳng trở về”.
Đường Hội Thanh bỗng dưng ý thức được rằng mình đang đứng
trên ban công, lúc này hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của
ông lại phát tác, trong lòng ông bỗng dấy lên ước muốn được nhảy
lầu rất mãnh liệt. Ông vô thức lùi về sau mấy bước, chỉ sợ mình
không nhịn được, nhảy xuống.
Đêm qua ông lại gặp ác mộng.
Ông mơ thấy mình đang leo núi, càng leo càng cao, cuối cùng
leo lên tới đỉnh núi, khi đang đứng trên đỉnh núi để thưởng thức
khung cảnh xung quanh, bỗng dưng ông sẩy chân rơi xuống. Ông
mơ thấy mình rơi xuống một cái vực sâu không đáy và tối om, ông