phong, đạo đức khiến ông cảm thấy một cơn bão liêm chính đang
nổi dậy, có thể nó đã thổi tới đầu ông rồi.
Trong lúc Đường Hội Thanh đang ngẩn ngơ đứng ở ban công thì
thím Phàn từ phòng khách phát ra những tiếng ú ớ, gọi ông dùng
bữa sáng.
Khi Đường Hội Thanh đi xuống tầng một, con sáo trong lồng
đang ngủ gà ngủ gật, nhìn thấy Đường Hội Thanh, nó do dự một lúc
rồi uể oải nói “Chào Bí thư Đường.”
Đường Hội Thanh vốn chẳng chú ý gì tới sự tồn tại của con sáo,
nhưng nghe tiếng nó gọi, phát hiện ra con sáo mà trước đây Hà Đại
Dục tặng lại được treo trong phòng khách, thế là ông nổi giận, bước
nhanh về phía nó, xách cái lồng lên. Thấy hành động bất ngờ của
Đường Hội Thanh, con sáo lộ rõ vẻ sợ hãi cực độ, đập loạn lên trong
cái lồng.
Đường Hội Thanh bước nhanh ra ngoài, mở lồng chim ra, sau đó
ném cả cái lồng và con chim ra ngoài. Cái lồng bay vút đi, con sáo
đập mạnh một hồi, cuối cùng cũng thoát được khỏi lồng, bay vòng
quanh cái lồng một lúc rồi định bay vào trong nhà. Thấy Đường
Hội Thanh vẫn đứng đó, con sáo đành bay trên nóc nhà một hồi rồi
bay về phía ngọn cây trước nhà, mất hút. Chương Hàm Uẩn nghe
tiếng chạy ra, nhìn thấy Đường Hội Thanh thả con sáo đi, trách ông
mấy câu, sau đó chạy đi khắp nơi tìm kiếm.
Đường Hội Thanh mặc kệ Chương Hàm Uẩn, một mình bước vào
phòng ăn sáng.
“Xoảng”. Trong lúc ăn, Đường Hội Thanh không cẩn thận làm rơi
một cái đĩa. Cái đĩa rơi xuống đất, vỡ tan tành.
- Xui xẻo! - Đường Hội Thanh mắng thầm một câu.