Đang lúc buồn rầu thì điện thoại di động lại đổ chuông.
Đường Hội Thanh cầm điện thoại di động lại xem, trên đó hiển
thị người gọi là LĐ. Đó là “Trưởng phòng Cốc” gọi tới. Đường Hội
Thanh lưu số điện thoại của ông ta dưới tên LĐ, thực ra là viết tắt
của từ “lừa đảo”.
Điện thoại của “Trưởng phòng Cốc” khiến Đường Hội Thanh
thấy căng thẳng, tim đập thình thịch như chỉ chực nhảy ra ngoài.
Ba gã lừa đảo đó đã trở thành cơn ác mộng của Đường Hội Thanh.
Bọn chúng đã lấy một triệu của Đường Hội Thanh. Lần đầu tiên
chúng mang đi 200 nghìn ở văn phòng, lần thứ hai ông lên tỉnh gửi
cho chúng 400 nghìn vào tài khoản, lần thứ ba ông lại đưa chúng
thêm 400 nghìn nữa.
Nếu lần đầu tiên là ông bị lừa thì những lần sau là bị tống
tiền. Đường Hội Thanh vốn tưởng rằng khi đã gửi cho chúng 400
nghìn tệ lần thứ hai rồi, sự việc coi như kết thúc, cơn ác mộng của
ông cũng sẽ kết thúc.
Vì việc này mà Đường Hội Thanh còn đổi cả số di động, định
không cho bọn lừa đảo tìm thấy ông. Nhưng điều khiến Đường
Hội Thanh không ngờ là cơn ác mộng của ông mới chỉ bắt đầu.
Có lẽ khoảng nửa tháng sau, mấy gã lừa đảo lại gọi tới số điện
thoại mới của ông. “Trưởng phòng Cốc” bật cười ghê rợn:
- Đồng chí Đường Hội Thanh, chúng ta là bạn cũ, anh đổi số
điện thoại mà cũng không nói với bạn cũ một câu, thật là chẳng ra
sao. Nhưng mà không quan trọng, Ủy ban Kỉ luật Trưng thu chúng
tôi có nhiều thủ đoạn lắm, đừng nói là đổi số điện thoại, cho dù
anh có lên thiên đường thì chúng tôi cũng sẽ tìm thấy anh. Chủ
nhiệm đáng kính, chúng tôi trịnh trọng khuyên anh một câu, đừng