Sau lần thứ tư gửi đi 600 nghìn, Đường Hội Thanh có một cảm
giác sợ hãi tột độ. Ông chẳng còn tâm tư nào mà làm việc, ông bắt
đầu quan sát tỉ mỉ từng người xung quanh mình, bao gồm cả ôsin,
tài xế, thư kí, đồng nghiệp. Ông luôn cảm thấy những người này
đều có khả năng là đồng bọn của ba gã kia, bọn họ đang liên kết
với nhau để lừa gạt ông.
Đường Hội Thanh cảm thấy ánh mắt của Tiêu Tảo Huy là lạ,
hình như phát giác ra điều gì đó.
Lâm Tái Phục từng nói với ông:
- Chủ nhiệm Đường, giờ vật giá leo thang dữ lắm, rau xanh tăng
giá gấp 10 lần, có tiền thì tiêu mau đi, không thì sau này nó thành
nước hết.
Đường Hội Thanh cảm thấy trong câu nói này của ông ta còn có
hàm ý khác.
Phó Chủ nhiệm Bạch Hoa thì luôn nói với ông:
- Anh Đường này, phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, sức khỏe không
tốt thì làm quan to tới đâu, tiền nhiều tới đâu cũng vô dụng. - Câu
nói này có vấn đề.
Nhìn những người xung quanh, Đường Hội Thanh cảm thấy
hành vi cử chỉ của họ đều bất thường, hơn nữa càng ngày càng bất
thường. Ngày nào ông cũng không muốn đi làm, chỉ sợ nhìn thấy
những người kì quái đó, những ánh mắt kì quái đó.
Sau khi bị bọn lừa đảo tiếp tục tống tiền, trái tim Đường Hội
Thanh trở nên vô cùng yếu đuối. Ông ý thức được rằng những tên
lừa đảo này sẽ tống tiền mình mãi mãi. Cho dù mình có núi vàng
núi bạc thì cũng không thể chịu nổi sự tham lam của chúng. Đối mặt