một chân đứng thẳng, một chân dạng ra, đứng tiểu vào gốc cây y
như con chó…
Truyện cười của Bạch Hoa đã kể xong, mấy cán bộ đứng cạnh ông
đều bật cười lớn, đều nói truyện này thật đặc sắc. Duy chỉ có
Đường Hội Thanh là chẳng có biểu cảm gì, dường như không nghe
được chữ nào vào đầu. Mấy người thấy vậy lập tức im bặt.
- Anh Đường này, chuyện buồn cười thế mà không khiến anh
cười nổi, có tâm sự sao? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! - Bạch Hoa nói.
- Thô tục! Truyện cười của Đài truyền hình thô tục quá! - Đường
Hội Thanh cảm thấy Bạch Hoa cố ý chế giễu mình trước mặt các
cán bộ cơ quan nên hơi giận, bèn lớn tiếng phê bình.
Bạch Hoa và mấy cán bộ quay sang nhìn nhau, sau đó biết
điều đi hết về phòng mình.
Vào văn phòng, Đường Hội Thanh cảm thấy những lời Bạch Hoa
nói thật kì lạ. Đang định gọi điện thoại cho “Trưởng phòng Cốc” thì
Lí Hựu Thu vào thỉnh thị công việc.
Lí Hựu Thu nói một thôi một hồi nhưng Đường Hội Thanh chẳng
nghe được chữ nào, ông đang lo thời gian bị kéo dài, “Trưởng phòng
Cốc” sẽ gọi điện thoại tới.
Quả nhiên, điện thoại di động của Đường Hội Thanh đổ chuông.
Ông nhìn màn hình, là “LĐ”. Không vội vàng nghe điện thoại, ông
bảo Lí Hựu Thu lát nữa hãy tới gặp ông. Lí Hựu Thu biết điều lui
ra.
- Đồng chí Hội Thanh, sao thế, chờ anh nửa tiếng mà chẳng
thấy anh gọi điện thoại tới gì cả. Chủ tịch Mao dạy chúng ta rằng
thành thật là phẩm chất đáng quý nhất, anh làm thế là không