đúng đâu nhé. - Trong giọng nói của “Trưởng phòng Cốc” hàm chứa
sự trách móc.
- Có chuyện gì không? - Đường Hội Thanh biết rõ rồi nhưng vẫn
cố hỏi.
- Gần đây việc phá án của Ủy ban Kỉ luật Trưng thu chúng tôi
đang rất căng thẳng về kinh phí, hi vọng Chủ nhiệm Đường có thể
giúp đỡ một chút. Còn về con số thì khoảng 1 triệu đi! - “Trưởng
phòng Cốc” thản nhiên buông một câu.
- Cái gì? Lại đòi 1 triệu? Các anh mỗi lần đều tăng giá, ngày
càng đòi nhiều, tôi đi đâu kiếm được nhiều tiền thế? - Đường
Hội Thanh nổi giận.
- Tăng giá? Anh không thấy đến củ tỏi bây giờ cũng tăng giá
gấp 10 lần rồi sao? Cái gì cũng tăng giá, chúng tôi không tăng
không được! Một triệu tệ cũng không phải nhiều lắm, so với hàng
trăm triệu mà anh kiếm được thì nó chẳng đáng là bao. Vả lại nếu
một triệu tệ có thể mua được sự bình an thì cũng đáng lắm chứ. Quy
tắc cũ, một tiếng sau chúng tôi muốn nhìn thấy tiền. - “Trưởng
phòng Cốc” cứng rắn nói.
- Một tiếng đồng hồ? Không thể nào! Thứ nhất, trong thời
gian ngắn tôi không thể lấy đâu ra nhiều tiền thế; thứ hai, một
lần tôi rút nhiều tiền thế từ ngân hàng sẽ khiến người khác nghi
ngờ; thứ ba, tôi không thể làm chuyện này ở Đông Lạc được, buộc
phải lên tỉnh gửi tiền. - Đường Hội Thanh nói.
Đối phương im lặng một lát, có lẽ cảm thấy những lời Đường
Hội Thanh nói cũng có lí.
- Anh không cần phải rút tiền mặt, lên Lệ Dương rồi chuyển
khoản thẳng qua ngân hàng là được. Thời gian có thể kéo dài thêm