Hội Thanh khựng lại, không nói gì, ông đoán chắc chắn là Hà Đại
Dục hoặc Phạn Băng Băng đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không Lí
Hựu Thu đã không tỏ vẻ hốt hoảng như thế.
- Mã Chi Đông chết rồi! - Giọng nói của Lí Hựu Thu hơi run rẩy.
Nghe Lí Hựu Thu nói vậy, Đường Hội Thanh vẫn chưa thể tỉnh
hồn lại, tin tức này tới quá đột ngột, còn đột ngột hơn cả tin có liên
quan tới Phạn Băng Băng và Hà Đại Dục, thực sự nằm ngoài dự
đoán của ông. Đường Hội Thanh im lặng, suốt một phút đồng hồ
không nói năng gì.
- Bí thư Đường! - Thấy đầu bên kia không có phản ứng gì, Lí
Hựu Thu lại gọi to một tiếng. Lúc này Đường Hội Thanh mới sực
tỉnh, hỏi:
- Có thật không?
- Vô cùng chính xác! Tôi vừa mới gọi điện cho anh Hoàng bên Cục
Công an để xác thực lại rồi, giờ anh ấy đang ở hiện trường để xử lí. -
Lí Hựu Thu thở hổn hển. - Ông Mã nhảy lầu tự sát ở tòa nhà văn
phòng của Ủy ban thành phố.
- Có cứu được không? - Đường Hội Thanh lo lắng hỏi, điều ông
quan tâm nhất là Mã Chi Đông có còn sống hay không?
- Khi phát hiện ra thì đã không còn thở nữa rồi. Ông ấy quyết
tâm tự sát. - Lí Hựu Thu đáp.
- Sao biết là ông ấy tự sát? Chẳng nhẽ đã loại trừ được khả năng
ông ấy bị giết hại sao? - Đường Hội Thanh nghi ngờ.
- Cái này… tin tức truyền ra hình như là tự sát, cụ thể tình hình
thế nào tôi cũng không rõ, bởi vì vụ án vẫn còn chờ Phòng Công an
tỉnh thụ lí. - Lí Hựu Thu đáp.