CHƯƠNG 6:
MƯA NÚI SẮP VỀ
Cơn gió lạnh buốt cuộn lên, những đám mây hấp tấp trôi xa.
Qua một lớp cửa kính nhưng Đường Hội Thanh vẫn có thể cảm
nhận được cái lạnh đang len lỏi trong không gian.
Rốt cuộc thì ai đã tố cáo Hà Đại Dục? Đường Hội Thanh vẫn
nghĩ mãi về vấn đề này.
Lí Hựu Thu hiểu rất rõ tâm tư của Đường Hội Thanh. Kịp thời
quan sát cấp trên nghĩ gì, muốn gì, sau đó giả vờ như vô tình nói
ra, đó là một nghệ thuật của người làm cấp dưới. Mới sáng sớm, Lí
Hựu Thu đã tới văn phòng của Đường Hội Thanh. Sáng tới xin chỉ thị,
tối tới báo cáo, đó là thói quen của anh nhiều năm nay, cũng nhờ
thói quen này mà anh dành được sự tin tưởng của lãnh đạo. Trong
thời gian làm việc, ít nhất cứ cách hai tiếng đồng hồ lại để lãnh
đạo nhìn thấy mình, đó cũng là một lí thuyết mà Lí Hựu Thu rất
hay vận dụng.
- Chủ nhiệm Đường, tôi nghe nói người tố cáo Hà Đại Dục là một
người nặc danh. - Lí Hựu Thu nói.
Đường Hội Thanh không lên tiếng, trong lòng nghĩ như thế có
khác gì là không nói đâu.
Phạn Băng Băng và Hà Đại Dục đều là những người rất thân
thiết với Đường Hội Thanh, một người là tình nhân, một người là
tâm phúc. Gần như cùng một lúc, hai người thân thiết nhất của
Đường Hội Thanh đều xảy ra sự cố, điều này khiến ông trở tay