Hoàng đế của Constantinople
, để chống lại các nước láng giềng, đã
mang mười ngàn quân Thổ Nhĩ Kỳ vào Hy Lạp, là những kẻ đã không
muốn bỏ đi khi chiến tranh kết thúc; đó là điểm khởi đầu thời kỳ nô lệ của
Hy Lạp vào những kẻ dị giáo.
Vì vậy, hãy để cho những ai không muốn chinh phục sử dụng những đội
quân này, bởi họ nguy hiểm hơn nhiều so với lính đánh thuê; nếu sử dụng
họ thì sự suy vong của ngài là tất yếu; họ đoàn kết trọn vẹn, tuân phục lẫn
nhau trọn vẹn; trong khi đó thì lính đánh thuê, khi mà họ đã chiến thắng rồi,
vẫn còn cần nhiều thời gian và cơ hội tốt hơn mới có thể gây hại cho ngài;
họ không phải là một khối thống nhất, họ được ngài thuê và trả lương, và
một tay khác, kẻ được ngài đặt làm chỉ huy bọn họ, thì không thể ngay lập
tức có đủ quyền lực để làm hại ngài. Để kết luận, điều nguy hiểm nhất ở
lính đánh thuê là sự hèn nhát, còn ở ngoại binh là sự liều lĩnh. Vì thế, quân
vương khôn ngoan luôn tránh dùng những đội quân này và chuyển sang
dùng quân đội của mình; và thà thất bại cùng quân đội của mình còn hơn là
chiến thắng cùng quân đội của người khác, vì chiến thắng có được sẽ không
phải là chiến thắng thực sự khi nhờ quân đội của kẻ khác.
Tôi không do dự khi dẫn ra trường hợp của Caesar Borgia và những hành
động của ông. Vị Công tước này tiến vào Romagna với quân đồng minh,
một đội quân toàn lính Pháp, và đã cùng họ chiếm được Imola và Forli;
nhưng sau đó, khi thấy đội quân này không đáng tin cậy, ông quay sang
dùng lính đánh thuê vì nghĩ là ít nguy hiểm hơn, ông đã thuê gia tộc Orsini
và Vitelli; sau khi sử dụng cũng thấy họ không đáng tin, thiếu trung thành
và nguy hiểm thì ông đã loại bỏ và quay sang dùng quân đội của mình. Sự
khác biệt có thể nhìn thấy dễ dàng giữa các đội quân này là khi xem xét sự
khác biệt trong tiếng tăm của Công tước khi ngài dùng người Pháp, khi
ngài dùng Orsini và Vitelli, và khi ngài sử dụng quân đội của chính mình,
đội quân có lòng trung thành mà ngài luôn tin tưởng và còn ngày một gia
tăng; ngài chưa bao giờ được nể trọng hơn thế khi mọi người đều thấy rằng
ngài làm chủ hoàn toàn quân đội của mình.