13
QUÂN ĐỒNG MINH, QUÂN HỖN HỢP VÀ QUÂN ĐỘI QUỐC GIA
Q
uân đồng minh, là một loại quân vô dụng khác, được dùng đến khi
một vị quân vương cùng với lực lượng của mình được mời vào với mục
đích trợ giúp và bảo vệ, như Giáo hoàng Julius đã làm gần đây; trong khi
tiến hành cuộc chiến chống lại Ferrara, ngài nhận ra sự kém cỏi của quân
đánh thuê nên đã quay sang đồng minh, và thỏa thuận với Ferdinand, Vua
Tây Ban Nha, để nhận hỗ trợ bằng binh lính và vũ khí. Những đội quân này
có thể hữu dụng và tốt với tổ quốc của họ, còn đối với kẻ gọi họ vào hỗ trợ
thì họ luôn là điều bất lợi; bởi vì nếu thất bại thì sự nghiệp của kẻ đó sẽ
dang dở, còn nếu thành công thì kẻ đó trở thành tù nhân của họ.
Và mặc dù lịch sử đã có nhiều ví dụ, tôi không muốn bỏ qua ví dụ mới
đây với Giáo hoàng Julius II, mà sự liều lĩnh là không thể hiểu nổi; bởi vì,
do muốn chiếm Ferrara, ngài đã hoàn toàn đặt mình vào tay của ngoại
nhân. Nhưng sự may mắn của ngài đã đem đến cơ hội sau rốt, cho nên ngài
chưa phải nếm trái đắng của sự lựa chọn vội vàng đó; bởi vì, quân đánh
thuê hành quân tới Ravena và người Thụy Sĩ đã xuất hiện và đánh đuổi
được quân xâm lược (điều này vượt quá mọi mong đợi, của ngài và cả
những người khác), cho nên đã dẫn đến tình huống ngài không phải làm tù
nhân của kẻ thù, vì chúng đã bỏ chạy; cũng không phải làm tù nhân của
quân đánh thuê, vì ngài đã chiến thắng bằng lực lượng khác chứ không phải
họ.
Người Florence, hoàn toàn không có quân đội, đã thuê mười nghìn quân
Pháp để chiếm Pisa, chính vì vậy mà họ đã làm cho mình phải chịu hiểm
nguy nhiều hơn tất cả mọi lần khó khăn khác.