14
QUÂN VƯƠNG VÀ BINH PHÁP
B
ậc quân vương không nên có mục tiêu hay tư duy nào khác, mà cũng
không nên học bất cứ điều gì khác, ngoài chiến tranh và các quy tắc của nó
và phương pháp rèn luyện; bởi vì đó là nghệ thuật duy nhất thuộc về người
trị vì, và nó không chỉ là sức mạnh nâng bước những người sinh ra đã là
quân vương mà còn giúp người ta trở thành quân vương từ địa vị thường
dân. Và ngược lại, có thể thấy rằng khi các quân vương nghĩ nhiều đến
những chuyện dễ dãi mà không nghĩ đến quân sự thì họ sẽ mất nước.
Nguyên nhân đầu tiên dẫn tới mất nước là coi thường nghệ thuật này; và
cái sẽ giúp ngài thôn tính một quốc gia chính là trở thành bậc thầy về binh
pháp. Francesco Sforza nhờ binh nghiệp mà trở thành Công tước xứ Milan
từ địa vị thường dân; và con cái ông, vì né tránh những gian khổ và khó
khăn của quân sự mà đang từ công tước lại trở thành dân thường.
Một trong những tai hại mà việc không được vũ trang gây ra là khiến
ngài bị coi thường, mà đây là một trong những sự nhục nhã mà bậc quân
vương phải tránh, như sẽ bàn tới lát nữa đây
. Bởi vì không hề có sự
tương xứng nào giữa một kẻ có vũ trang và một kẻ không vũ trang; và sẽ là
vô lý khi một kẻ có vũ trang lại phải tuân phục một kẻ tay không, và một kẻ
không được vũ trang lại an toàn giữa bầy tôi có vũ khí. Bởi vì bên này thì
khinh miệt, còn bên kia thì nghi ngờ nên họ không thể sống tốt với nhau
được. Và vì vậy, bậc quân vương không hiểu binh pháp, ngoài những bất
hạnh khác đã được nhắc đến, sẽ không được binh sĩ tôn trọng và ngài cũng
chẳng thể tin cậy họ. Cho nên, ngài không bao giờ được ngừng suy nghĩ về
nghệ thuật chiến tranh, và trong thời bình thì phải miệt mài với chuyện rèn