Nghê Thiên Tế nhìn lướt qua Kiều Thái.
“Châu Mộc Nô? Không, tại hạ chưa bao giờ gặp nàng ấy. Nhưng tại hạ nghe
bàn dân thiên hạ miêu tả nàng ấy là một vũ nữ xinh đẹp và khéo léo.”
“Các hạ có ngẫu nhiên biết được người bảo trợ cho nàng ấy là ai không?”
“Không rõ. Nếu nàng ta có một người bảo trợ như vậy thì hắn chắc hẳn phải
là một nam nhân rất giàu có, vì nàng ta là người đòi hỏi khá cao, tại hạ luôn
nghe nói như vậy.”
Kiều Thái gật đầu và uống cạn chén trà của mình.
“Nói về các nữ nhân xinh đẹp”, y tiếp tục, “hai thiếu nữ song sinh mà các hạ
đang giữ bên cạnh mình trông cũng không tệ đâu! Họ còn phàn nàn với tại
hạ về thái độ lãnh đạm của các hạ đó!”
Thuyền trưởng cười nhạt.
“Tại hạ có bọn chúng đã bốn năm rồi, đã chứng kiến chúng thay đổi từ hài
tử trở thành những thiếu nữ trưởng thành. Điều đó làm cho tại hạ có cảm
giác mình như là phụ thân của chúng vậy.”
“Họ trông cũng khá khó bảo đó! Các hạ đã mua họ ở đâu vậy?”
Họ Nghê không trả lời ngay. Hắn nhìn Kiều Thái dò hỏi, sau đó nói:
“Chúng là những hài tử ngoài giá thú của một nữ nhân rất xinh đẹp, một
người họ hàng xa của gia mẫu, vốn đã bị một viên quan Đại Đường quyến
rũ. Nàng đã trao chúng cho bằng hữu quen biết là một thương nhân Đại
Đường, vì e sợ rằng tình nhân sẽ bỏ rơi mình vì chúng. Nhưng hắn vẫn
ruồng bỏ nàng, rồi nàng tự kết liễu đời mình. Vụ đó đã làm xáo trộn dân tình
chốn đây, nhưng gã tình nhân của nàng đã xoay xở để giữ kín danh tính của
mình không bị dính líu tới sự việc, bởi vậy mới không gây nguy hại cho sự
nghiệp của hắn.”