để bắt Mãn Tốc Nhi, vả lại Đào huynh đây ắt biết chính xác tướng mạo của
nữ nhân đó.”
“Được thôi. Nhưng dù có thu được kết quả gì hay không, thì trước khi đi
ngủ, cả hai ngươi đều phải quay về đây nhé. Ta vẫn luôn trông ngóng mật
chỉ từ Thượng thư tỉnh sẽ được chuyển đến đây vào tối nay, và nội dung của
nó có thể sẽ yêu cầu chúng ta hành động tức thời.”
Hai bằng hữu cúi đầu hành lễ rồi rời đi.
Trong lúc bọn họ đứng ngoài phố chờ kiệu, Kiều Thái lên tiếng:
“Chúng ta chỉ biết trông vào vận may trong việc truy tìm Mãn Tốc Nhi. Việc
kiểm tra khu phố người Hồ lần thứ hai sẽ chẳng đem lại kết quả gì: đến lúc
này thì người ở đó chẳng còn lạ gì ta nữa, chúng ta không dùng ngôn ngữ
của họ, vả lại dù sao ta cũng không tin hắn sẽ lẩn trốn ở đó. Chúng ta có thể
lên mấy con thuyền Đại Thực ngoài bến, rồi tiến hành truy tìm tung tích hắn
ở đó. Huynh có ý tưởng nào về địa điểm tìm kiếm nữ nhân ấy chưa?”
“Thế này, nàng ấy không chỉ phải trốn chạy khỏi đám Bộ khoái, mà còn phải
lẩn trốn những kẻ chủ đích truy sát mình. Điều đó đồng nghĩa với việc các
khách điếm và quán trọ được loại trừ. Ta nghĩ nàng ấy ẩn mình trong một
căn nhà hoang nào đó. Nàng ấy từng nói với ta rằng mình vô cùng quen
thuộc khu chợ, vậy nên chúng ta có thể bắt đầu từ chỗ đó. Chúng ta có thể
thu hẹp phạm vi hơn bằng cách tìm kiếm những địa điểm mà đàn dế thường
đậu, vì đó là những nơi mà nữ nhân ấy biết tường tận nhất, dĩ nhiên rồi.”
“Được lắm.” Kiều Thái nói. “Vậy chúng ta hãy đi đến khu chợ trước.” Y ra
hiệu cho một cỗ kiệu đang lướt qua dừng lại, thế nhưng bên trong đã có
người. Vân vê hàng ria mép thưa, y nói tiếp, “Đào huynh, huynh đã có một
cuộc trò chuyện rất lâu với nữ nhân đó. Huynh có thể không biết chút gì về
nữ nhân, nhưng ta cho là huynh có thể cho ta ít nhất một ý niệm cơ bản về
việc nàng ta là kiểu nữ nhân gì.”