“Kiểu gây ra phiền toái”, Đào Cam cáu kỉnh đáp, “cho tất cả mọi người bao
gồm cả chính bản thân mình. Kiểu xuẩn ngốc - xuẩn ngốc đến độ đáng lẽ
không được phép đi loanh quanh bằng hai chân ấy! Luôn tin rằng mọi người
đều tử tế, ai ai cũng có ý tốt, thật sự thế - ta nói thật đó! Xin trời xanh hãy
che chở ta tránh khỏi hạng người luôn thích cư xử để làm vừa lòng thiên hạ
đó! Giờ hãy nhìn xem nàng ấy đang làm gì, thân cận với những kẻ sát hại
Ngự sử đại nhân để rước những phiền toái có trời mới biết là gì đó vào
người! Có lẽ nàng tin rằng việc chúng hạ độc Ngự sử đại nhân là một ý định
tử tế, ví dụ như là phương thuốc giải rượu dứt điểm duy nhất chẳng hạn.
“Trời ơi! Gửi cho ta một con dế bé tẹo kêu ầm ĩ thay vì đích thân đến gặp
mặt để kể cho ta nghe mọi chuyện. Nếu chúng ta tìm được nàng ấy”, y chua
chát nói thêm, “thì ta sẽ tống cổ nữ nhân mù đó vào ngục thất ngay lập tức,
chỉ để ngăn nàng ấy tự rước thêm phiền toái vào mình!”
“Một bài diễn thuyết hay đó, Đào huynh!” Kiều Thái cộc lốc nói. “A, có một
chiếc kiệu đang đến đây rồi!”