Ở lối đi tiếp theo, Đào Cam bắt kịp tiểu tử vừa loạng choạng tiến về phía
trước vừa lấy tay che tai. Y đặt tay lên vai tiểu tử và nói:
“Chủ nhân của ngươi quả là một tên đốn mạt, tuần trước hắn đã lừa ta mất
một thỏi bạc.” Trong lúc tiểu tử lau gương mặt lấm lem nước mắt, Đào Cam
nói tiếp, “Ta cùng bằng hữu đang định lùng bắt vài con dế chọi thiện chiến
vào đêm nay. Là một kẻ biết rõ về dế, ngươi có thể đề cử chỗ nào dễ bắt
được dế tốt không?”
“Bắt được một con dế chọi thiện chiến không phải là việc của mấy kẻ không
chuyên.” Tiểu tử trịnh trọng tuyên bố. “Quan gia thấy đó, chúng thay đổi địa
điểm rất thường xuyên. Cho đến vài hôm trước, các vị vẫn có cơ may bắt
được dế ở gần miếu Quan Đế. Nhưng giờ có nhiều người ở đó quá. Chẳng
bắt được gì nữa đâu! Bọn ta trong nghề mới biết. Giờ thì Khảo thí đường
mới là nơi mà các vị nên đến!”
Trường thi.
“Đa tạ! Sáng mai ngươi hãy bỏ một con rết vào trong ủng của chủ nhân
mình. Trò đó luôn tạo ra một sự bất ngờ thú vị.”
Trong lúc tiểu tử hướng dẫn Kiều Thái đến cổng Đông của khu chợ, Đào
Cam lại tiếp tục với vẻ hối tiếc:
“Ta nên sớm nghĩ đến chỗ đó! Khảo thí đường nằm cách hai con phố về phía
Đông và chiếm toàn bộ một khu vực. Tại đó có vài trăm phòng thi nhỏ, vì
các sĩ tử đến từ khắp châu phủ đều tề tựu về đất Quảng Châu này để tham dự
kỳ thi văn mùa thu. Vào thời điểm này trong năm, Khảo thí đường không
một bóng người, quả là một nơi lý tưởng để lẩn trốn! Và còn có thể bắt được
vài con dế tốt!”
“Nhưng không phải khu vực đó được canh gác sao?”