Được soi sáng nhờ ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, con đường chạy thẳng tắp đến xa
hút tầm mắt. Hai bên đường là một dãy những cánh cửa giống hệt nhau kéo
dài bất tận. Mỗi phòng thi chỉ có một án thư nhỏ cùng một chiếc ghế. Vào
buổi sáng ngày thi, mỗi sĩ tử được phân vào một phòng cùng một hộp đồ ăn.
Sau khi bị soát kĩ lưỡng xem trong người có giấu tài liệu gì hay không, bài
thi sẽ được phát cho sĩ tử và cánh cửa được niêm phong lại. Cửa chỉ được
mở ra lần nữa vào lúc trời đã nhá nhem tối, khi các bài thi hoàn thành đã
được thu hết. Vào mùa thu, trong lúc các kỳ thi diễn ra thì nơi này chính là
một tổ ong náo nhiệt. Vậy mà lúc này, nơi đây lại tĩnh mịch như bãi tha ma.
“Chúng ta phải lục soát bao nhiêu phòng thi quái quỷ này chứ?” Kiều Thái
cáu kỉnh hỏi. Y không hề thích bầu không khí kỳ quái này chút nào.
“Vài trăm đó!” Đào Cam cười đáp. “Nhưng trước tiên chúng ta hãy dò la
một chút và xem sơ đồ bố trí chung.”
Đi dọc theo những dãy hành lang hoang tàn đổ nát và xem xét những con số
được đánh dấu trên cánh cửa từng phòng thi, họ mau chóng phát hiện các
dãy phòng được xây dựng theo hình tứ giác bao quanh một khoảnh sân lát
đá. Tại đây có một tòa nhà hai tầng uy nghiêm đứng sừng sững, đó chính là
Khảo thí đường, nơi các khảo thí quan
tụ hội để xem xét và chấm điểm các
bài thi được nộp lên.
Quan chấm thi.
Đào Cam chợt dừng bước. Chỉ tay vào tòa nhà, y lên tiếng, “Nơi đó thậm
chí còn là một nơi ẩn nấp tốt hơn cả các phòng thi tù túng! Phía trong có
nhiều bàn ghế và những thứ đại loại thế!”
Kiều Thái không đáp. Y đang nhìn đăm đăm lên dương đài nhô ra góc phía
Đông của tầng hai. Giờ thì y thì thào:
“Suỵt! Ta thấy có gì đó đang di chuyển trên kia.”