Kiều Thái nhìn vào thân hình bất động của Châu Mộc Nô một hồi lâu rồi
khóa cửa phòng lại và đi xuống cầu thang. Y đi qua những con đường dẫn
tới Đô đốc phủ, băng qua những ngõ hẻm xám xịt, ở đó mới chỉ có vài người
qua lại vào lúc sớm tinh mơ này.
Tổng quản nói với y rằng Địch Công vẫn còn ở trong phòng ngủ. Kiều Thái
đi lên tầng và ngồi xuống một chiếc trường kỷ tại phòng chờ. Địch Công đã
nghe thấy tiếng y. Vẫn để đầu trần và mặc quần áo ngủ, ông kéo tấm màn
sang một bên. Ông cầm một chiếc lược trong tay, đang chải râu và tóc mai.
Nhìn thấy gương mặt hốc hác của Kiều Thái, ông nhanh chóng tiến lại và
hỏi, vẻ kinh ngạc:
“Trời đất chứng giám, chuyện gì đã xảy ra vậy, Kiều Thái? Không, không
cần đứng dậy đâu! Ngươi trông như đang phát bệnh!” Ông ngồi xuống một
chiếc trường kỷ khác và trao cho thuộc hạ của mình ánh nhìn đầy lo âu.
Nhìn trừng trừng thẳng về phía trước, Kiều Thái kể cho ông nghe toàn bộ
câu chuyện của Châu Mộc Nô. Khi kể xong, y nói thêm bằng giọng điệu vô
hồn, nhìn thẳng vào mặt Địch Công, “Thuộc hạ đã nghĩ về tất cả mọi chuyện
trên đường đi tới đây, thưa đại nhân. Nàng và thuộc hạ đã mất nhau, dù bằng
cách nào đi chăng nữa. Nếu tên sát thủ đó không giết Châu Mộc Nô, thì
thuộc hạ cũng sẽ tự mình giết chết nàng ngay lập tức.
“Mạng sống của nàng phải trả cho Ngự sử đại nhân, mạng đổi mạng, nàng
chắc sẽ hiểu. Điều đó có trong máu của nàng, cũng như trong máu của thuộc
hạ. Rồi Kiều Thái này sẽ tự kết liễu mình. Hóa ra thuộc hạ vẫn sống. Nhưng
ngay khi vụ án này được xử lý xong, thuộc hạ cầu xin đại nhân hãy phóng
thích thuộc hạ khỏi lời thề tận trung phục vụ ngài, thưa đại nhân. Thuộc hạ
muốn rời đi và gia nhập vào Bắc Trấn quân, chiến đấu chống lại giặc Thát
Đát ngoài biên giới.”
Một khoảng không gian im lặng kéo dài. Cuối cùng, Địch Công lặng lẽ nói: