“Không nên, Đào Cam à, không nhất thiết. Bởi quan điểm đầu tiên của ta, cụ
thể rằng hắn chắc chắn là một trong số những nhân vật quan trọng ở đây, đã
hàm ý rằng hắn chắc hẳn phải che giấu thân phận khi gặp Châu Mộc Nô. Dĩ
nhiên các vũ nữ Đại Thực không bao giờ được mời tham gia những bữa tiệc
của người Đại Đường. Hắn chắc đã làm quen với nữ nhân ấy trong lúc tới
thăm thuyền hoa của nàng ta, và luôn giữ kín danh tính thực sự của mình với
nàng ta từ dạo đó. Sẽ không có rủi ro nào khiến nàng phát hiện ra điều đó, vì
Châu Mộc Nô sẽ không bao giờ gặp được kẻ ấy đi cùng bằng hữu.”
Khi Đào Cam gật gù, Địch Công tiếp tục nói, “Ôn Khản là người đứng đầu
danh sách của chúng ta. Bề ngoài có vẻ ông ta là một quan viên trung thành,
mẫn cán và có đôi chút cầu kỳ; nhưng có lẽ ông ta cũng là một diễn viên tài
tình. Đương nhiên, ông ta có nhiều bằng hữu ở kinh thành có thể giới thiệu
ông ta với những kẻ thù của Ngự sử đại nhân, khi chúng tìm cách làm hại
Ngự sử đại nhân ở một nơi xa xôi nào đó. Điều đó rõ ràng đã trả lời cho
quan điểm thứ tư của ta. Còn về động cơ của ông ta, Ôn Đô đốc đã bị tham
vọng của mình chiếm hữu, và chúng có thể đã hứa hẹn trao cho ông ta vị trí
Kinh triệu doãn mà ông ta đang khao khát. Kẻ làm trung gian liên hệ với các
đầu mối Đại Thực của ông ta là Mãn Tốc Nhi, ông ta đã sử dụng hắn làm
gian tế.”
Đào Cam ngẩng đầu nhìn và thốt lên:
“Làm sao mà Ôn Đô đốc có thể dung túng cho kế hoạch phá hoại thành
Quảng Châu của Mãn Tốc Nhi, thưa đại nhân? Một vụ nổi loạn nghiêm
trọng ở đây sẽ phá tan sự nghiệp của ông ta, bất kể có ai chống lưng cho ông
ta ở triều đình đi chăng nữa!”
“Tất nhiên ông ta không có ý định để kế hoạch đó được thực thi. Ông ta chỉ
muốn gây ra biến động để hủy hoại Ngự sử đại nhân thôi. Mục tiêu đó mà
đạt được rồi, ông ta chắc chắn sẽ loại bỏ Mãn Tốc Nhi. Cách đơn giản nhất
sẽ là buộc tội Mãn Tốc Nhi và để hắn bị hành quyết như một kẻ phản loạn.
Ai sẽ tin một tên tội phạm Đại Thực dù hắn có khẳng định trước triều đình