Kiều Thái kéo mép áo khoác xuống một chút, để lộ tấm kim bài, bọn chúng
khựng lại.
Trong khi hai tên Đại Thực đứng đó chần chừ, một tên thứ ba, trông trẻ hơn
nhiều, đẩy hai tên kia qua một bên và tiến lại gần Kiều Thái. Hắn hỏi bằng
thứ tiếng Hoa trọ trẹ:
“Ngài có ý gì khi phá cửa xông vào khu vực của nữ nhân nhà ta, thưa quan
gia?”
“Hai nam nhân đã bị sát hại ở lối đi ngoài kia.” Kiều Thái quát lớn. “Nói đi!
Kẻ nào đã gây ra?”
Tên tiểu tử ngó nhanh cánh cửa bị vỡ nát. Rồi hắn cau có nói, “Chuyện xảy
ra ở lối đi băng ngang con phố đó không liên quan đến chúng ta.”
“Lối đi ấy nối liền với nhà của ngươi đó, tên súc sinh!” Kiều Thái gầm gừ.
“Ta nói cho ngươi biết, có hai nam nhân đã chết ngoài đó. Mau khai ra, bằng
không ta sẽ cho bắt tất cả các ngươi và dụng hình thẩm vấn!”
“Nếu ngài vui lòng nhìn kĩ”, tiểu tử Đại Thực khinh khỉnh nói, “ngài sẽ thấy
cánh cửa mà ngài vừa đập nát đó đã đóng im ỉm suốt hàng năm trời.”
Kiều Thái quay lại. Những mảnh gỗ vướng trên người y là những gì còn lại
của một chiếc tủ cao. Liếc nhanh vào vết bụi bám trước cánh cửa đang mở
toang và ổ khóa gỉ sét mà mình vừa phá nát, y thấy quả là tên này nói thật.
Cánh cửa dẫn lên lối đi ngang đã không được sử dụng từ lâu.
“Nếu có ai đó bị sát hại trên lối đi đó”, tên tiểu tử nói tiếp, “bất cứ khách qua
đường nào cũng có thể là thủ phạm. Theo như ta biết thì ở phía bên kia
đường có một cầu thang dẫn lên đó, và các cánh cửa bên dưới thì không bao
giờ khóa cả.”
“Vậy thì lối đi đó được dùng làm gì?”