đó!”
“Thuộc hạ vô tình gặp nàng gần chợ, thưa đại nhân. Nàng ấy tự mình bắt dế,
nhận biết các giống tốt qua tiếng gáy. Trong lúc đi qua bức tường phía Tây
của chùa Hoa Tháp, một ngôi chùa nổi tiếng ở phía Tây thành, nàng nghe
thấy tiếng ồn lạ kỳ của một con Kim Chung. Âm thanh đó chắc hẳn lẩn
khuất trong kẽ tường; tiếng gáy của nó nghe như rất hoảng sợ, nàng nói thế.
Rồi nữ nhân ấy đặt mồi và dụ được con dế chui vào một trái bầu nhỏ.”
Địch Công không đưa ra bình luận gì. Ông giật mạnh chòm râu của mình
một lúc, rồi trầm ngâm nói:
“Dĩ nhiên đó là một cơ hội đáng kể rồi. Thế nhưng, chúng ta không thể loại
trừ khả năng là chính con Kim Chung của Ngự sử đại nhân đã trốn khỏi lồng
khi ngài ấy ở khu vực đó. Trong lúc Kiều Thái thu thập thông tin tại bữa tiệc
của Mãn Tốc Nhi, chúng ta cũng có thể tham quan ngôi chùa và xem xét liệu
có được manh mối nào về hành tung của Ngự sử đại nhân hay không. Dù gì
thì ta cũng nghe nói rằng nơi ấy là một trong những danh thắng của thành
này. Chúng ta có thể ăn cơm tối ở một tiểu quán nào đó trên đường đi.”
“Ngài không thể làm vậy được, thưa đại nhân!” Đào Cam phản đối, vẻ kinh
hãi. “Trước đây, khi mà ngài vẫn còn là một Huyện lệnh địa phương, việc
cải trang giả dạng thường dân để vi hành trong thành không có gì nguy hiểm
cả. Nhưng bây giờ, đường đường là đại quan nhị phẩm tại kinh thành, là tâm
phúc cơ mật của đấng cửu ngũ chí tôn, đại nhân thực sự không thể…”
“Ta có thể và ta sẽ làm!” Địch Công ngắt lời y. “Tại kinh thành, ta phải chấp
nhận hoàn cảnh và tất cả những lề lối khoa trương vốn thuộc về chốn quan
trường ở Đại lý tự, nơi ta thực thi công vụ - ta chẳng thể làm khác được.
Nhưng giờ đây, chúng ta không phải ở kinh sư, mà đang ở Quảng Châu, có
mấy ai nhận ra được ta. Dĩ nhiên ta sẽ không thể vuột mất cơ hội này để ung
dung tự tại, rũ bỏ lớp áo ngoài vướng víu của một mệnh quan triều đình,
thân bất do kỷ!” Như thể để chặn trước mọi lời can ngăn phản đối khác,