những lô đất với số tiền bằng một phần giá mua...
Có cả ngàn những bi kịch như vậy.
Sylvia S.Port, nhà bình bút chuyên môn vấn đề tài chính ở báo New York
Post, viết trong mục "Nhật ký gia đình" như vầy: "Nhưng mươi lăm ngàn
mỹ kim ở trong tay một người đàn bà, trung bình không đầy bảy tám năm
đã hết nhẵn".
Mấy năm trước, tờ tuần báo "Chiều thứ bảy" viết: "Một người đàn bà goá,
không có kinh nghiệm về buôn bán, không có một nhà ngần hàng nào
khuyên bảo, mà lại đi nghe lời đường mật của một nhà buôn, bỏ tiền bảo
hiểm ra làm ăn, hoặc trữ hàng, thì mau sạt nghiệp vô cùng. Bất kỳ một luật
sư hay một chủ ngân hàng nào cũng có thể kể hàng chục gia đình, trong đó
chồng ki cóp suốt đời, hy sinh mọi thứ, không dám ăn, mặc, để tiền lại cho
vợ goá, con côi mà rồi gia tài tán tận. Tại sao vậy? Tại bà vợ hoặc cậu con
nghe lời đường mật của một tên vô lại để nó giựt hết tiền đem tiêu thoả
thích".
Vậy bạn muốn lo cho vợ con, hay theo cách của J.P.Morgan, một trong
những nhà tài chính không khéo nhất từ trước tới nay. Trong chúc thư của
ông, ông chia gia tài cho 16 người thừa hưởng. Trong số ấy có 12 người đàn
bà. Ông có chia tiền cho họ không? Không. Ông cho họ cổ phần trong các
tổ hợp sản xuất để họ được lãnh mỗi tháng một món lợi tức nhất định tới
mãn đời.
Quy tắc thứ tám: Dạy cho con biết giá trị của đồng tiền.
Tôi không bao giờ quên được một ý kiến đã đọc trong tờ báo "Đời bạn".
Tác giả ấy, bà Stella Tuttle, tả cách bà dạy con biết giá trị của đồng tiền. Bà
xin nhà ngân hàng một triệu chi phiếu, cho đứa con gái chín tuổi của bà.
Mỗi tuần bà phát tiền cho nó tiêu vặt. Nó gởi lại bà số tiền đó như gởi tại
nhà ngần hàng cho trẻ em vậy. Rồi trong tuần, nếu muốn tiêu một hai cắc,
nó viết một tấm chi phiếu để lãnh số tiền ra, đoạn tự tính toán lấy số tiền
còn lại là bao nhiêu. Đứng nhỏ không những thấy vui mà còn học được giá
trị đồng tiền và cách tiêu sài nữa.
Phương pháp ấy rất tốt. Nếu bạn có em nhỏ, trai hoặc gái, tới tuổi đi học mà
bạn muốn dạy chúng cách tiêu tiền, tôi khuyên bạn nên dùng phương pháp