Rồi thì chắc chắn là mình phải đi kiếm việc làm. Mà kiếm việc làm thì đã
sao chưa? Mình thạo về nghề buôn dầu xăng và có thể gặp nhiều hãng rất
vui lòng đùa mình“.
Sau khi thầm giải quyết như thế, tôi đã bắt đầu thấy dễ chịu hơn. Bức màn
âm u bao phủ tôi trọn ba ngày ba đêm, nay đã vén cao lên được một chút.
Những lo lắng của tôi cứ dịu lần đi và bỗng ngạc nhiên thấy bây giờ tôi dã
suy nghĩ được, đã đủ sáng suốt để bước tới giai đoạn thứ ba là cải thiện sự
tai hại nhất. Trong khi tôi tìm giải pháp thì vấn đề tự hiện ra dưới mắt với
một quan điểm mới. Tôi nghĩ: ”Nếu mình kể rõ tình cảnh cho ông luật sư
của mình, thì có lẽ ông kiếm được một lối ra mà mình không nghĩ tới
chăng? Và tôi nhận rằng, thiệt tôi đã ngu, có mọt điều dễ dàng như thế mà
sao trước không nghĩ tới“. Nhưng trước kia nao ftôi có suy nghĩ gì đâu, tôi
chỉ lo lắng thôi. Cho nên tôi nhứt quyết sáng hôm sau, việc đầu tiên là lại
kiếm ông luật sư. Quyết định vậy rồi tôi lên giường ngủ say như một khúc
gỗ.
Sáng hôm sau gặp nhau, ông luật sư của tôi khuyên nên đích thân lại thăm
Biện lý rồi kể tường tận câu chuyện cho ông hay. Tôi làm đúng như vậy.
Vừa ấp úng kể xong, tôi ngạc nhiên hết sức nghe ông biện lý nói rằng mấy
tháng nay ông đã nghe đồn nhiều về bọn tống tiền đó, và chính thằng tự
xưng là nhân viên của chính phủ ấy chỉ là một tên lừa đảo mà sở Công an
đương lùng bắt. Sau cơn lo lắng ba đêm ba ngày ròng rã, để đắn đo xem có
nên tặng quân bất lương 5.000 mỹ kim không, mà được nghe lời nói ấy,
thiệt nó nhẹ người làm sao!
Kinh nghiệm đó dạy tôi một bài học mà không bao giờ tôi quên. Từ ngày
ấy, mỗi lần gặp một vấn đề tôi lo lắng thì tôi lập tức áp dụng định thức của
ông già H. Carrier.
Cũng gần vào lúc ông H.Carrier lo lắng về cái máy lọc hơi của ông tại
Crystal City, thì có một anh chàng Broken Bow nghĩ đến việc di chúc. Tên
anh là Fail P.Haney. Anh bị ung thư trong ruột. Một bác sĩ chuyên môn đã
cho rằng bệnh anh bất trị. Bác sĩ đó dặn anh ta kiếng thức này, thức khác và
đừng lo lắng gì hết, phải hoàn toàn bình tĩnh. Họ cũng khuyên anh ta nên
lập di chúc đi thì vừa.