phận sự, trách nhiệm mới. Nửa đêm về nhà, toio mệt mỏi đến nỗi vừa lăn
xuống giường được vài giây đã thiếp đi rồi.
Tôi theo đúng chương trình này trong khoảng ba tháng, thành thử tôi đã bỏ
được tật hay lo, sau đó trở lại làm việc bảy tám giờ như đời sống cũ.
Chuyện đó xảy ra 18 năm trước. Từ đó đến nay không bao giờ tôi lo lắng
hoặc mất ngủ nữa .
Ông Bernard Shaw có lý. Ông tóm tắt hết những điều đó trong câu này: "Có
muốn khổn khổ thì cứ phí công tự hỏi xem mình sướng hay khổ". Vậy bạn
đừng bao giờ phí công nghĩ đến điều đó nhé! Xăn tay lên và làm việc. Máu
bạn sẽ lưu thông, óc bạn sẽ haotj đọng và chẳng lâu đâu, sự dồi dào của
nhựa sống chạy khắp cơ thể bạn, sẽ đuổi ưu phiền ra khỏi đầu óc bạn ngay.
Kiếm việc ra làm. Đừng ngồi không đó là phương thức rẻ nhất ở đời - mà
cũng thần hiệu nhất nữa.
Chương 7- Đời người ngắn lắm ai ơi !
Có lẽ suốt đời tôi không quên chuỵên thê thảm dưới đây do ông Robert
Moore ở Newsey kể lại.
Ông rằng: "Tháng ba năm 1945 tôi đã học được một bài quan trọng nhất
trong đời tôi, học được ở ngoài khi bờ biển Đông Dưng, dưới mặt nước hn
90 thước. Bấy giờ chúng tôi biết hết thy 88 người ở trong chiếc tiềm thuỷ
đĩnh Baya SS.318. Nhờ máy ra đa chúng tôi biết có một đoàn tàu nhỏ của
chúng tôi cho tàu lặn xuống để tấn công. Nhìn vào kính tiềm vọng, tôi thấy
một chiếc tàu hộ tống, một chiếc tàu đầu và một chiếc tàu th mìn. Chúng tôi
bèn thả trái thuỷ lôi về phía chiếc tàu hộ tống, nhưng cắc đã có bộ phận nào
hư trong máy móc của những thuỷ lôi ấy nên đều không trúng. Tuy nhiên
chiếc tàu hộ tống không hay chi hết, vẫn tiến tới. Chúng tôi đang sửa soạn
để tấn công chiếc tàu thả mìn đi sau cùng; thì dường như một phi c địch đã
nhận được vị trí chúng tôi ở dưới 20 thước nước và đã đánh vô tuyến điện
cấp báo nên thình lình chiếc tàu này quay mũi tiến thẳng lại. Chúng tôi liền
lặn xuống hơn 50 thước để trốn và để tránh những thuỷ lôi của địch. Rồi tắt