cắm đầu làm việc luôn tay, tới nỗi không có thời giờ ưu phiền nữa. Ông tên
Tromper Longmay và hãgn ông oẻ đường 40 Wall street. Ông theo lớp
giảng của tôi. Câu chuyện của ông hay và cảm động tới nỗi sau mỗi buổi
học, tôi mời ông lại dùng bữa tối với tôi. Ông ngồi ở khách sạn tới quá nửa
đêm, bàn bạc về những kinh nghiệm của ông. Ông kể với tôi như vầy:
"Mười tám năm trước, tôi ưu phiền, tới mất ngủ. Tôi nhăn nhó, quạu quọ...
Tôi có cảm tưởng sắp bị thần kinh suy loạn.
Mà tôi ưu phiền không phải là vô cớ. Nguyên tôi làm thủ quỹ một công ty
bán trái cây ở Nữu ước. Chúng tôi bỏ ra nửa triệu mỹ kim để mua trái dâu
về đóng hộp. Đã 20 năm rồi chúng tôi bán dâu hộp cho những hãng nước
đá. Thình lình bán không được nữa vì hãng như National Dairyand Borden
tăng năng lực sản xuất lên rất nhanh và chỉ nhận mua dâu đóng thùng, cho
được rẻ và đỡ mất thời gian.
Thế là không những nửa triệu mỹ kim trái dâu ấy dành bỏ ế, mà lại còn số
dâu trị giá môt triệu mỹ kim, theo giao kèo, phải mua trong 12 tháng sau
nữa. Làm sao tiêu thụ được bây giờ? Chúng tôi đã vay ngân hàng 350.000
mỹ kim. Không có cách nào trả nổi mà cũng không vay thêm được. Vậy tôi
có lo lắng cũng là lẽ tự nhiên.
Tôi chạy lại xưởng ở California, ráng làm cho ông hội trưởng hiều rằng thời
vận đã xui, và chíng tôi đương bị phá sản. Ông nhất định không tin, ông đỗ
lõi cho cơ quan thương mãi của chúng tôi ở Nữu ước. Tội nghiệp cho họ!
Sau tôi phải giải nhiều ngày, ông mới chiuh ngưng đóng hộp dâu và đem
dâu tươi bán ở chợ San Francisco. Như vậy là nỗi khó khăn của chúng tôi
gần giải quyết được. Đáng lẽ tôi hét lo; nhưng trái lại, lo lắng là một thói
quen, mà tôi có thói tệ hại ấy.
Khi tôi trở lại Nữu ước, cái gì cũng làm cho tôi lo, lo về số trái cây mua ở ý,
mua ở Hawai và trăm ngàn thứ nữa. Tôi nhăn nhó càu nhàu mất ngủ và như
vừa mới nói, tôi muốn loạn óc.
Trong khi thất vọng, tôi quyết định một lối sống mới, nhờ đo àm ngủ được
và hết lo. Tôi kiếm việc làm. Tôi cặm cụi vào những việc nào choán hết tâm
trí tôi, đến nỗi toio không còn thời giờ lo buồn nữa. Trước kia tôi làm việc
bảy giờ một ngày, Bây giờ mọt ngày tôi làm 15, 16 giờ. Tôi nhận những