cùng đi với nhau. Và khi chúng ta chế định hành đồng thì chúng ta có thể
chế định tư tưởng một cách gián tiếp được".
Nói một cách khác, William James bảo rằng không thể chỉ dùng ý chí để
cảm xúc mà cảm xúc thay đổi ngay được, nhưng chúng ta có thể thay đổi
những hành động và mọt khi hành động thay đổi thì tự nhiên tư tưởng cũng
đổi thay ngay.
Ông giảng thêm: "Như vậy, nếu mất sự vui vẻ mà muốn chuộc lại thì cách
chắc chắn nhất có thể làm được là tỏ ra một thái độ vui vẻ, và hành động,
nói năng như là sự vui vẻ đã tới rồi".
Cái thuật giản dị đó thành công chăng? Thành công thần diệu! Xin bạn thử
đi. Thử hãy mở miệng ra cười lớn hãy hồn nhiên vui vẻ, hãy ưỡn ngực hít
một hơn dài rồi ca lên một khúc, nếu không ca được thì huýt sáo, nếu không
huýt, nếu không ca được thì huýt sáo được thì ngâm nga. Bạn sẽ thấy liền-
như William James nói- rằng tinh thần không thể nào buồn ủ rũ khi hành
động tỏ một nỗi vui chói lọi.
Đó là một chân lý căn bản khả dĩ thay đổi nhiệm mầu cuộc sống của ta
được. Một người đàn bà ở Californie mà tôi xin giấu tên, nếu biết bí quyết
ấy thì chỉ nội trong 24 giờ là gột hết nỗi lầm than khổ sở của mình... bà ấy
già và goá- cản ấy buồn thiệt - nhưng bà có rán hành động như người vui
sướng không?. Không. Nghe bạn hỏi có đau khổ gì không, thì bà đáp:
"Không, không có gì cả". Nhưng bét mặt và giọng rên rỉ kia thiệt như muốn
nói "Trời ơi! Nếu ông thấu được nỗi đau đớn của tôi!".
Bà có vẻ trách bạn sao lại sung sướng trước mặt bà. Cả trăm người đàn bà
còn khổ hơn hà nhiều: Số tiền bảo hiểm về nhân mạng của ông chồng để lại
đủ cho bà an nhà tới chết vả chăng ba người con gái đã thành gia đàng
hoàng cũng rất dư sức đón bà về nuôi. Nhưng ít khi tôi thấy bà mỉm cười
lắm. Bà kêu ca rằng cả ba chàng trể đều hà tiện và ích kỷ - mặc dầu mõi
lanaf lại chơi, bà ở nhà họ hàng thắng. Bà lại phàn nàn ràng lũ con gái
không bao giờ qua cáp gì cho bà hết- mà chính bà cứ ôm khư khư túi tiền
của mình "để dưỡng già". Bà thiệt là một tai nạn cho chính thân bà và cả gia
đình vô phước đó nữa. Mà có gì bắt buộc bà như vậy không? Điều đáng
thương tâm là nếu muốn thì bà có thể tự đổi tánh từ một người khốn nạn,