CHƯƠNG
10
N
gỗ đón củ khoai nướng từ tay cậu xuân, phủi phủi, quệt quệt vào vạt áo
rồi đưa lên miệng cạp một cách ngon lành. Cậu xuân và Chim Yến đưa mắt
nhìn nhau, cười. Chẹp chẹp miệng, ra vẻ còn muốn ăn nữa, khi thấy Chim
Yến tháo miệng túi vải để lộ mấy quả lựu đạn ra, Ngỗ thở dài đánh sượt
làm cậu xuân và Chim Yến cười rũ rượi. Ngỗ bặm môi, liếc xéo Chim Yến,
vẻ không vui làm cậu xuân phải dàn hòa: “Thôi đi hai ông tướng, đang kỳ
giáp hạt, nhà nào cũng đói, kiếm được củ khoai ăn lót dạ là khá lắm rồi đó.
Kháng chiến thành công, tha hồ cho các cậu cơm no rượu say nhá…”. Ngỗ
bắt tay Chim Yến làm hòa, bất chợt hạ giọng: “Làng ta đối với bọn giặc
Pháp ở các đồn như cái gai cắm vào da thịt chúng. Đau đấy, nhìn thấy đấy
nhưng khó mà khều lể ra được. Chúng cậy đông, có thể chia ra từng tốp,
sục sạo vào làng lúc nào cũng được. Nhưng chúng không tài nào chặn được
đường dây cán bộ đi về, và lâu nay chúng cũng không bắt được, phá được
một cơ sở nào của chúng ta. Tuy vậy, để chúng sục sạo như thế cũng không
được. Ngỗ muốn xin ý kiến lãnh đạo cho làm thịt bọn đó một mẻ”. “Phải
đấy cậu xuân ạ, các cậu cứ cho phép cháu và Ngỗ phục kích làm thịt chúng
đi.” Cậu xuân nghiêm giọng:
- Nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo đường dây liên lạc và thu thập tin
tức. Gây dựng cơ sở vững mạnh đợi thời cơ chung các cháu biết không.
Còn tiêu diệt lẻ tẻ như vậy không phải là tốt đâu, vả lại, nếu chúng bị phục
kích, sẽ lồng lộn càn quét làng xóm. Quan quân đồn này cũng chẳng vừa
đâu. Thế nhé, các cháu đừng nôn nóng….”.
***
- Chở chúng tao tới cồn Bến Tiêm.
Đám đông dân làng đứng nhìn nhau. Hình như trong mắt ai cũng ngầm
thông báo có chết cũng không chịu tiếp tay cho bọn chúng, vì ai cũng hiểu