thấy cảnh này càng tức, thằng nào cũng bịt mũi, nhổ nước bọt khạc nhổ
lung tung, chạy tránh xa đám ô hợp đó. Một tên lính chỉ vào mặt Ngỗ, quát:
- Này thằng nhóc, mày vô dọn dẹp đám cứt đái kia đi. Đem đồ bẩn ra
sông mà giặt, nhanh lên…
Thối và bẩn lắm, nhưng bên hông tên thiếu úy say mèm có khẩu súng
ngắn, mắt Ngỗ sáng lên, vơ luôn cả khẩu súng giấu dưới đám áo quần bẩn,
Ngỗ đi ra bờ sông….
Ngỗ từ bờ sông lội lên, vội chạy như gió đến nhà Chim Yến ngay. Từ
ngoài ngõ, Ngỗ đã réo:
- Chim Yến! Bay ra đây nào! Tao đã về cùng với mày đây này!
Chim Yến chạy ra, thấy Ngỗ. Chim Yến mừng quá, định đấm cho nó một
trận, nhưng Ngỗ đã giơ khẩu súng ngắn đen chũi lên khoe. Sướng quá,
Chim Yến hét lên:
- Mày kiếm được cả một khẩu súng ngắn à….
Ngỗ cười ha hả, ngửa mặt lên trời hãnh diện. “đâu chỉ có khẩu súng ngắn
này, mấy hộp đạn, lựu đạn tao chôn kỹ ở bờ ruộng ngoài kia, sáng mai tao
đưa ra cho mà lấy. Tao đã bảo phải làm mẻ to mà…”