chuối thì dựa cột quán thịt chó của lão xít răng vàng ngáy long sòng sọc.
Cũng may, ngay khi đến chợ, Ngỗ đã khéo nhắc tên rỗ đi mua tỏi, mua khế
để sẵn chứ nếu không, tan giấc điệp thì chợ chỉ còn trơ mấy cái lều xiêu
vẹo. Ngỗ rứt sợi tóc đưa vào mũi tên rỗ, thử độ say ngủ say rượu của gã.
Khi đã biết, cứ độ này thì dẫu khiêng thằng rỗ vứt tõm xuống ao bèo chưa
chắc hắn đã tỉnh, Ngỗ te tái đi kiếm Chim Yến. Mới xa cách mấy ngày mà
đôi bạn như muốn tan biến vào nhau. “Tớ đã biết hết cách bố trí phòng thủ
của đồn chúng nó rồi, cậu phải nhớ cho kỹ. Khi về nói lại cho mấy anh mấy
chú mà quên chi tiết nào là chết với tớ đó nhé”. “Thế hôm nay không nhân
cơ hội này biến đi luôn à, hay là cậu muốn ở trong đồn ăn sung mặc
sướng?” “Hôm nay chưa đi được. Cậu tưởng tớ khoái ở trong đồn với
chúng lắm đó hả. Tớ đang dự định phải làm một mẻ to kìa”. “Ừ. Hôm nọ
cậu xuân tớ về, cậu hỏi tình hình Ngỗ, tớ nói cậu đang đi “công tác”. Cậu
xuân bảo, các cháu lớn rồi, tổ chức muốn để cho lên rừng đó.” Nghe nói
được lên rừng chiến đấu, Ngỗ nhảy cẫng vui thích ra mặt. Chim Yến kéo
tay bạn ngồi xuống, thủ thỉ: “Là cậu xuân còn nói vậy, trước mắt chúng ta
cứ phải làm tốt công tác này đã chứ. Cậu nói muốn làm mẻ to, cho tớ tham
gia với được không?” “Dĩ nhiên là được rồi, không những tớ sẽ cho cậu
biết mà còn phải phối hợp thật nhịp nhàng nữa kìa. Thôi, muộn rồi, tớ phải
vô đánh thức thằng rỗ về đây. Mà này, hôm nay ra chợ, tớ sợ chúng khám
túi nên chỉ nhét được vô cạp quần mấy viên đạn này thôi, cậu cất đi cho
khéo, đừng làm rớt, uổng công tớ lắm đó nha”. “Ừ. Thôi cậu về nha”.
Ngỗ ngoan ngoãn làm việc và bày trò hề cho bọn lính xem trong những
lúc ăn cơm hoặc rảnh rỗi. Nhiều ngày như thế quen dần. Đến lúc Ngỗ đi ra
sông, ra chợ chúng cũng không cần đi kèm, không cần để mắt đến. Ngỗ
cũng chưa vội bỏ trốn, nó đang nghĩ cái gì đây cho hả giận vì mấy cái bạt
tai đau điếng bữa trước thằng chỉ huy nó táng. Ngỗ đang căm tức bọn
chúng lắm.
Dịp may đã đến. Hôm đó, tên đồn phó dẫn mấy tên lính đi ăn uống đâu
ngoài chợ ngoài phố về. Vừa về đến cổng chúng đã nôn thốc nôn tháo ra
đầy áo đầy quần. Đám lính ở nhà không được đi ăn nhậu đã tức sẵn, lại