ơi. Mau đưa hoàng thượng vô nhà xí, nhanh lên kẻo tụi bay nghẹt mũi hết
bây giờ đó.” Bọn lính không biết tiếng kêu phát ra từ đâu, chúng nó cứ ngơ
ngác, ngó ngó nghiêng nghiêng với con lật đật rồi nhìn chằm chằm vào
miệng Ngỗ. Ngỗ phì cười, nói với bọn lính: “Con lật đật nó nói bằng mấy
cẳng chân cẳng tay đấy”. “Thật vậy không, cẳng chân cẳng tay cũng biết
nói tiếng người à?” “đưa cho tao xem có đúng như mày nói không”, một
tên lính chạy đến bên con lật đật. Biết trò diễn xiếc đã lộ chân tướng, Ngỗ
khéo léo đút con lật đật vô bụng áo rồi đưa hai tay lên vò đầu. Không biết
những đồng xu ở đâu ra mà cứ rơi lẻng xẻng xuống đất từ cái đầu tóc rối
hơn tổ quạ của Ngỗ. Đám lính đồn càng ngày càng ngạc nhiên, những ánh
mắt tò mò cứ chăm chăm nhìn vào Ngỗ. Một thằng tây từ trong đồn đi ra
cũng bị hút vào đám đông, nó tỏ vẻ không hiểu bằng cách nào mà những
đồng xu cứ rơi leng keng xuống đất khi thằng Ngỗ đưa tay lên mái đầu rối
như tổ quạ. Thằng mũi lõ mắt xanh sấn đến chỗ thằng Ngỗ, đưa bàn tay
lông lá đen sì lên mái tóc rễ tre rối mù xoa xoa. Nhưng lạ lùng thay, hễ Ngỗ
cứ đưa tay vò đầu là thế nào cũng có đồng xu rơi xuống liền. Bọn lính say
sưa về trò chơi rất lạ của Ngỗ, khi nghoảnh lại mấy người tù nhân đã đi từ
lúc nào, chúng hốt hoảng vơ súng bắn loạn xạ. Ngỗ bị bắt về đồn.
Vừa bị hai tên lính xóc nách dúi vào phòng giam, Ngỗ bị thằng chỉ huy
cho mấy cái bạt tai choáng váng cả đầu óc. Tên chỉ huy hất hàm, hỏi:
- Mày là thằng nhóc làm xiếc trá hình để liên lạc, thu thập tin tức cho
Việt Minh, phải không? Có đúng mày diễn trò kéo lính đồn ham chơi với
mày để bọn tù trốn thoát phải không?
Ngỗ chịu đau chứ chẳng dại gì mà nhận những điều ấy.
Tên chỉ huy bắt đám lính xếp hàng phơi nắng chịu phạt về cái tội để cho
tù nhân chạy thoát rồi ra lệnh tống Ngỗ vào nhà lao. Tiếng gọi là nhà lao
nhưng đó chỉ là căn phòng được xây gạch kiên cố, mái bê tông và cửa sắt
có những chấn song to bằng cổ tay đứa trẻ lên mười.
Không biết bằng cách gì, Ngỗ ta vẫn đem theo được vào phòng giam con
lật đật gỗ. Ngồi trong phòng giam, Ngỗ tranh thủ luyện các chiêu trò làm
xiếc và cách giả giọng gà gáy cóc kêu, một phần để đỡ buồn, một phần để