sống trên sự vận động chảy dài của những dòng văn luôn trữ tình, đủ sức
làm xốn xang, da diết cảm xúc trong con tim người đọc.
Lần theo dòng chảy, từ cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ… tựa
vào những sự kiện có thực trên một miền quê, Dương Thiên Lý có những
trang viết về quê hương với những dòng văn thật cảm thương, xa xót. “Thử
hỏi có cuộc chiến tranh nào dằng dặc gặm nhấm mảnh đất quá chừng bão
giông và nhiều tồn tro này. Mảnh đất mỏng manh đầy bóng giặc như cái
bánh đa rắc hạt mè đen dễ gãy dễ bẻ, như dáng hình mẹ ngàn năm rướn
căng thân mình gầy guộc ra đại dương, bền bỉ che chở cho con, cho cháu
cho gia đình được bình an yên ả truyền kiếp như thế này (trang 5) rồi
những đoạn thật gợi cảm, thiết tha không kém khi nhà văn tái dựng một
không gian trực giác với chiều sâu của tư duy, qua ví von, liên tưởng:
“Thăm thẳm chiều sâu, ngút ngàn chiều dài, chịu đựng bền dai hơn nữa.
Lặng lẽ như cỏ cây, như nắng gió như miền rơm rạ, tro trấu vấn vương
chung thủy, mùa lại mùa trên những cánh đồng im ắng mênh mông… (
trang 5)
Người đọc có cảm nhận, ngỡ như cầm nắm được cái mặn mòi của muối
trên bãi biển quê hương Quảng Ninh, có cả cái nóng của lửa, cái bâng
khuâng của gió biển trên những trang với nghệ thuật mổ tả khá khái quát,
điển hình. Dương Thiên Lý đã giành cho sự khai thác và làm sống dậy
những nhân vật anh hùng trong tác phẩm đậm chất sử thi. Họ là những con
người bằng xương bằng thịt. Họ yêu nước, yêu nhà. Họ “thẳng băng, nhọn
hoắt”. Họ “như thép trong chiến đấu, nhưng họ cũng thật bình dị, khát khao
tình yêu hạnh phúc. Khao khát Tổ quốc quê hương cùng nhất tề đứng dậy,
mau thoát khỏi ách nô lệ của quân cướp nước, của lũ thực dân, sẵn sàng hy
sinh, “hóa thân cho dáng hình xứ sở.” “ Làm nên đất nước muôn đời “….
(Thơ: Nguyễn Khoa Điềm)
Tôi thật ấn tượng khi Dương Thiên Lý về những người phụ nữ:
“Mạ tôi ngồi đó, mắt nhìn xa xăm nói rất nhiều với cậu tôi. Mạ biết chỉ
có lúc này đây, rồi xa cách, biết có ngày gặp lại. Mạ tôi cười nhòe trong