nước mắt, chậm rãi nói với câu “cô Giỏi con ông được ở làng bên, chị ướm
hỏi cho em rồi. Nó ngoan lắm. Cậu tính sao?
Cậu Doãn cười “lần sau em về chị cho em buồng cau, cơi trầu chạm ngõ
nhé”
Cây cau nhà tôi năm nào cũng ra buồng mẹ tôi không bán cứ để giành
cho cậu… hết vụ cau này, đến vụ cau khác… trái cau già rụng xuống gốc
đã mọc lên từng đám cau non mà cậu tôi vẫn chưa về.”
Hình ảnh trong đoạn văn này không mới, nó mang hơi hướng từ những
câu truyện, những khắc khoải nhiều người quen nghe. Tuy nhiên, khi đặt
vào “nơi đắc địa” trang văn bỗng gợi, bỗng ám ảnh người đọc.
Viết Tiểu thuyết lịch sử, với tác phẩm này, Dương Thiên Lý đã khá công
phu, trước thời gian, tâm sức để tìm hiểu, ghi chép, kiểm nghiệm, đối chiếu
những tư liệu lịch sử... sự dày công ấy đã đem đến cho người đọc những
trang viết khá sống động những hiện thực bộn bề ở một vùng tuyến lửa, của
quê hương Quảng Ninh từ thời kì chống Pháp với sự gian khổ, hy sinh mất
mát của những gia đình những con người nơi đây. Nhưng, nếu chỉ là những
trang thống kê tư liệu Lịch sử khô cứng, những dòng tư liệu sao chép bình
thường, chắc chắn sẽ không động, không gây được cảm xúc, hứng thú, lôi
cuốn và hấp dẫn người đọc.
Với hai phía: Một bên là hiện thực của cuộc đời, mảnh đất. Với một phía
là tài năng sáng tạo của người nghệ sĩ cầm bút. Tiểu thuyết lịch sử -
“Quảng Ninh, đất Mạ anh hùng” của Dương Thiên Lý đã chắp cánh cho sự
kiện bay lên. Nó không dừng lại ở một phía giá trị phản ánh. Mà, nhờ cảm
xúc của nhà văn, chất trữ tình của nghệ thuật văn chương chuyển tải. Nhờ
đặc trưng mang thế mạnh của thể loại văn học… Dương Thiên Lý đã tái
hiện lịch sử, đã đẩy tới cái ý nghĩa và giá trị lớn hơn. Đó là sự vang động,
sự chảy dài của vệt loang qua tư duy, nhận biết, qua hai chiều “hiện thực” -
Và, “sự nghiền ngẫm hiện thực…”
Xin chúc mừng thành công mới của Dương Thiên Lý. Của một người
cầm bút trong công cuộc lao động và sáng tạo nghệ thuật.
B.T.B.L