Mới sáng ra mà đã nắng gay gắt, trời oi nồng, ngột ngạt khó tả, cồn cát
như một nồi rang. Giữa nền cát trắng chang chang ấy có rất nhiều bóng liêu
xiêu lúp xúp của những bà mạ và lũ con trai gái choai choai đang cặm cụi
cắt cây rười về bán lấy tiền mua gạo. Ở vùng cát trắng gió Lào này, cây
rười là một đặc ân trời cho. Một quy định bất thành văn ở địa phương này
là không được cắt, phá cây rười còn non, nhỏ. Chỉ khi cây rười đã già, hoặc
héo khô người ta mới cắt, bó lại gánh về. Cây rười khô dùng lợp nhà thì hết
chê, còn không để làm củi cũng tốt. Củi rười đun ít khói, đượm tàn nên dễ
bán. Cây rười được thu hoạch quanh năm. Chỉ với cây liềm sắc và đôi
quang gánh tốt là người ta đã có thể lên đồi cát khai thác cây rười. Một
gánh rười khô có thể đổi được hai ký lúa, nhiều khi còn dư dả mua thêm
được mớ rạm về kho mặn. Mà sao cũng lạ hè, chỉ con rạm kho có thể lùa
hết được bát cơm xuống bụng một cách ngon lành. Con rạm có tám còng,
mỗi còng là một miếng cơm, phần cơm còn lại sẽ được mai, mình con rạm
ấy giải quyết chóng vánh.
Lại nói đến những cái bóng liêu xiêu lúp xúp của đám người khai thác
cây rười. Họ đi chân nọ nối chân kia loạng choạng bởi trên vai thì gánh củi
rười đè nặng, dưới chân thì cát trắng lún sâu. ấy vậy mà đám người vẫn lầm
lũi bước, họ cứ chồm về phía trước như sắp bổ chúi bổ dụi xuống với cát.
Cả làng cả xóm bám sông mà sống, bám bãi cát mà khai thác củi rười bán
bán mua mua. Công việc thì nặng nhọc, cát thì nóng bỏng như nồi rang, gió
biển ràn rạt oi bức mặn mòi, có khi lại nghe từng vạt gió tanh nồng, một
thứ mùi đặc trưng mà chỉ vùng đất này mới có.
Ở xứ biển và đồi núi này, chẳng có gì hào phóng bằng gió và nắng. Nắng
như thiêu như đốt, nắng kinh khủng quanh năm. Nhưng nắng thì có giới
hạn bằng bình minh và hoàng hôn. Như vậy, dù có khắc nghiệt đến mấy thì
nắng cũng chỉ biểu hiện sức mạnh được một phần hai thời gian trong ngày.
Khác với nắng, một trong hai thứ hào phóng nhất mà thiên nhiên ban tặng
cho vùng đất núi đồi, ven biển này là gió. Gió sỗ sàng suốt tháng, gió bất kể
đêm ngày. Các cụ dạy: “Thủy hỏa sinh phong” quả không sai, con nước lên
cũng gió, nước ròng cũng gió. Gió núi thường thổi về chiều và đêm. Gió