- Đây là con rể bà, vậy con gái bà đâu?
Tên thông ngôn xen vào, Mít - tơ - rông nắm tay thằng tay sai: “Tốt, tốt”.
Bất thần, bà Nụ bước sấn đến, giật phắt bức chân dung mà tên thông ngôn
đang cầm trên tay ôm chặt vào lòng. Bà Nụ nhắm mắt, vẫn ôm chặt bức
chân dung như chờ đợi điều gì. Tiếng lên đạn lích kích. Mít - tơ - rông ngửa
mặt lên trời, tay trái đặt vào khẩu súng ngắn đeo trễ nơi thắt lưng, tay phải
nó đưa lên làm dấu thánh. Không gian như đặc quánh lại, ai nấy ngồi im
phăng phắc. Có người đưa tay ôm đầu đừng để nghe tiếng nổ chát chúa
vang lên.
Bất ngờ, bà Nụ bước thêm hai bước làm tên quan Tây cũng bất ngờ lùi
lại phía sau hai bước. Tên thông ngôn vội giơ tay ngăn bà Nụ, hỏi dò:
- Con gái, con rể mụ đã mấy lần về nhà lấy gạo, muối lên chiến khu, hả?
- Chúng theo Việt Minh, bỏ con lại cho tui nuôi, tui biết chúng ở mô mà
tiếp tế cơm gạo.
- Không lý sự, vậy mụ cất giữ chân dung con rể để làm gì?
Biết tên quan Tây và đám tay chân đã có ý chùn, bà Nụ điềm tĩnh hơn
nữa, đưa tay vuốt nhẹ bộ ngực lép xẹp của mình rồi buông lời rất nhẹ
nhàng:
- Tui nghe tin hắn bị lính đồn các ông bắn chết, con gái tôi bị các ông bắt
đi giam cầm ở mô đó, các ông còn giả bộ hỏi chi rứa. Còn bức chân dung
này tui cất để lập bàn thờ cho nó không được sao. Nó sống thì đi làm Việt
Minh, nhưng giờ chết rồi thì thành ma. Đã là ma thì làm gì có ma Việt
Minh nữa mà các ông sợ.
Tên thông ngôn dịch lại từng lời của bà Nụ cho Mít - tơ - rông nghe. Cả
làng Quảng xá ngồi chờ cái giây phút kinh hoàng của tiếng “đoàng”. Một
phút… rồi hai phút… ba phút trôi qua.
Không gian chùng xuống, im phăng phắc, có thể nghe rõ tiếng đập thình
thịch trong lồng ngực và tiếng thở hổn hển của người yếu bóng vía.
Bất thình lình, khẩu súng trên tay tên quan Tây rơi xoạch xuống đất. Tên
thông ngôn hốt hoảng chạy tới quỳ xuống nhặt khẩu súng đưa hai tay dâng