nhau qua bữa. Nhìn chung mọi làng quê ở vùng đất Quảng Ninh vẫn kiên
cường bám trụ. Trong những lũy tre xanh, trong hàng rào tre cài cắm dày
đặc lúa đồng vẫn lên xanh. Mỗi buổi trưa, chiều tối, khói lam vẫn ngoằn
ngoèo bay lên trên những mái bếp còn sót lại.
***
Thằng chỉ huy đồn Mỹ Gia tức lắm, cả thằng quan Pháp ở tỉnh lên kiểm
tra tình hình cũng hằn học không kém. Không càn quét thì Việt Minh làm
tới, mà tổ chức càn quét trận nào là thất bại trận đó.
Không giám đi càn quét nữa thì chúng thực hiện vây ráp phong tỏa tứ bề,
khống chế từ xa. Từ đồn Mỹ Gia, địch thường xuyên dùng hỏa lực bắn về
hướng làng Châu Lộc. Mà đích ngắm của chúng cũng vô cùng tàn độc,
nhắm vào bất cứ vật nào di động trên mặt đất.
Đùng…. uỳnh… thằng đồn trưởng vừa bóp cò bắn vào một vật gì màu
nâu vàng chuyển động lấp ló bên lũy tre. “Bò… ò… ò”, con bò cái tơ đứt
dây buộc mõm, hý hửng định chạy đi tìm cỏ, không thoát khỏi đường đạn,
kêu rống lên, té nghiêng xuống, giãy giãy bốn chân đưa lên đưa xuống vào
không trung một hồi rồi nằm yên bất động. Một bà cụ bê rổ đựng ít khoai
vừa bới sau vườn đang định đem qua cho mấy đứa cháu, trúng đạn cầm
canh, ngã vật xuống trước hiên nhà.
Mỗi chiều tà, địch bắn cầm canh dăm bảy quả ca nông loại nhỏ nghe
đùng đoàng nhằm khống chế dân làng. Một quả ca nông hú huýt trong gió
giữa vòm trời, vượt qua đọt tre, rớt xuống cạnh bể nước, nổ tung đất đá cả
lên. Con gà mái đang ấp, ổ nằm trong tầm nổ, trúng đạn, văng ra từng mảnh
xác. Một chị đang nuôi con thơ, ngực căng bầu sữa đang lom khom hái rau
sau vườn nghe tiếng nổ, vừa kịp ngồi thụp xuống, mảnh đạn ca nông bay
vèo xé toạc cái áo để trật cặp vú tròn căng. Thật hú vía. Các cụ bảo, trẻ con
có “mụ đỡ”, trong trường hợp này, “mụ đỡ” đã đỡ cho cháu bé không bị
mất đi nguồn sống.
Cứ như đã thành lệ, địch chỉ rót vào làng dăm bảy quả đạn ca nông như
để răn đe, nhắc nhở đúng khoảng thời gian chập choạng, vào tầm chúng