“Oành... oành oành... oành”, pháo dàn của chúng khiếp thật. Vô phúc mà
trúng vào đội hình bọn mình thì cái xương chẳng còn... Cuối cùng chúng
tôi cũng nhìn thấy hàng rào thép gai, doi cát và rặng phi lao quen thuộc.
Mùi hôi thối của xác chết thoang thoảng trong không khí.
Đã đến làng Tường Vân (?), chúng tôi lại tìm đến cái hầm quen thuộc.
Cả lũ lăn ra ngủ một giấc mê mệt. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chúng tôi được
chén một bữa thịt bò kho, có cả hành, rau, ngon quá. Đã tưởng sẽ được nghỉ
ở đây vài hôm, ai ngờ đến trưa có lệnh hành quân gấp. Tôi sang nhà cũ của
Ngô Duy Minh, định lấy cái ba-lô của cậu ta. Không ngờ, bọn nào đó đã
lục lọi lấy hết đồ đạc rồi, quân tồi tệ thật. Thực ra tôi cũng chẳng cần ba-lô
lắm, đã có cái bòng với 5kg gạo sau lưng, thế là đủ. Cả đại đội lại đi trên
con đường dọc bờ sông to, sóng vỗ ì ầm.
Chúng tôi đang đi lên hướng bắc, không lẽ được ra Bắc thật? Xa xa,
khói đạn pháo đang bốc lên vàng vàng từ các làng mạc. Xác những con trâu
mộng đen sì, bị trúng bom đạn nằm chết dọc bờ sông, nhưng vẫn vươn cặp
sừng trông như đang sống. Mấy cậu lính của đơn vị nào đang tắm ở một
bến đá và dùng lựu đạn ném cá. Một cái đập ngang dòng sông đã bị phá
hủy, nhưng người ta vẫn bắc những tấm ván nối các nhịp làm cầu qua sông.
Tôi thận trọng bò trên những tấm ván bập bềnh trên cầu. Sang đến bờ bên
kia, vừa thở phào nhẹ nhõm thì bỗng “Xoẹt xoẹt...
Oành oành...”, hai tiếng nổ to khủng khiếp, điếc hết cả tai. Đạn cỡ này
chắc phải Pháo hạm hoặc “Vua chiến trường” 175ly chứ chẳng chơi. Bờ
sông đã bị bom B52 đánh be bét, vậy mà địch vẫn pháo kích thường xuyên.
Cả lũ vẫn cắm cổ đi, càng xa chỗ này càng tốt. Bị thương ở đây chỉ có chết,
vì chẳng biết Phẫu ở đâu cả. Đã đến làng Gia Độ rồi, Tiểu đội tôi lại vào cái
nhà cũ để ở. Anh Thanh cử tôi và Quang xỉn lên C bộ để đem súng đi trả.
Kiểu này chắc được nghỉ dài ngày ở chỗ này đây. Thấy Long cồ, giờ là
Trinh sát Tiểu đoàn, đang nói chuyện với mấy cán bộ đại đội. Tôi và Quang
được giao mang 6 khẩu B40, B41 đi bàn giao cho Tiểu đoàn 1. Ra đến bờ